Nội dung:
Nếu hệ thống kinh điển Bát-nhã dùng trực giác để hiển bày Tánh Không, thì Trung Luận của Tổ Long Thọ lại dùng hệ thống luận lý biện chứng toán học và logic học vô song để chứng minh vạn vật vốn không có tự tánh. Bộ luận này chính là lưỡi gươm thần quét sạch mọi mạng nhện sai lầm của tư duy mông muội, đưa hành giả thoát khỏi cái bẫy của ngôn ngữ đối đãi nhị nguyên để chạm tay vào thực tại Chánh kiến.
Nhằm khai phóng nguồn tuệ giác thâm thâu ấy, Ban Văn hóa Thường Chiếu đã chuyển thể bài giảng “ Trung Luận Giảng Giải ” của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ thành sách. Bằng tuệ giác chân thật của một bậc Tông sư Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, Hòa thượng đã khéo léo bóc tách các lớp lập luận nhân quả, động tĩnh phức tạp, đưa yếu chỉ của “Trung đạo” trở về thành công phu phản tỉnh, gạn lọc vọng niệm thực tế hằng ngày.
Trọng tâm của tập giảng giải là làm sáng tỏ bài kệ quy kính bất hủ mở đầu bộ luận với giáo lý Bát Bất (Tám cái Không): Không sinh cũng không diệt, Không thường cũng không đoạn, Không một cũng không khác, Không đến cũng không đi. Hòa thượng Thích Thanh Từ đã phân tích vô cùng mạch lạc: Mọi hiện tượng do duyên sinh nên bản chất của chúng vượt ngoài các khái niệm đối đãi hằng ngày. Khi hành giả dùng tuệ giác Bát-nhã soi thấu lý này, tâm thức sẽ không còn bị kẹt vào cái nhìn phiến diện, tự động buông xả các điên đảo bám chấp.
Một điểm đặc sắc độc tôn được Hòa thượng làm sáng tỏ qua lời luận của Tổ Long Thọ: “Các pháp do duyên sinh, ta nói đó là Không, cũng gọi là giả danh, cũng là nghĩa Trung đạo”. Hòa thượng chỉ rõ: Tánh Không không phải là hư vô, không phải là sau khi vạn vật biến mất mới có cái Không (ngoan không). Chính vì vạn vật do các duyên nương tựa vào nhau mà thành nên chúng không có một tự tính cố định (Không). Hiểu đúng lý này giúp người tu vừa thấu suốt luật Nhân quả (tướng huyễn có), vừa không bám chấp vào thế gian (tánh vốn không), an trú trong tinh thần Trung đạo tự tại.
Là bậc thầy luôn quy hướng mọi giáo lý cao siêu về lại thực tại tâm thức, Hòa thượng Thích Thanh Từ làm nổi bật tinh thần tu tập thực chứng qua bộ luận này. Ngài răn nhắc: Trung Luận sinh ra không phải để chúng ta tranh luận triết học suông. Đối với người tu Thiền, bộ luận này là vũ khí tối hậu để quét sạch các sở tri kiến vi tế, chấp tu, chấp chứng, chấp cảnh giới khi ngồi thiền. Khi tâm hoàn toàn bặt dứt các niệm đối đãi đúng – sai, có – không, trả tâm về trạng thái rỗng rang hư thông, thì tánh giác hằng tri mới thực sự hiển bày trọn vẹn.
Bình luận