Nội dung:
Kinh Đại Bát Niết Bàn (Mahaparinirvana Sutra) là giáo lý tối hậu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước khi Ngài nhập diệt. Bộ kinh này thiết lập đỉnh cao của tư tưởng Đại thừa với lời tuyên phong chấn động: “Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh” và Niết-bàn chính là bốn đức tính cao thượng: Thường – Lạc – Ngã – Tịnh.
Với hoài bão chấn hưng Thiền tông và giúp Phật tử nhận lại “bảo vật” sẵn có nơi chính mình, Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Từ đã biên soạn tác phẩm “Kinh Đại Bát Niết Bàn Trích Giảng”. Bằng lối giảng giải thẳng thắn, phá tan các triết lý danh tướng nhị nguyên, Hòa thượng dẫn dắt hành giả đi thẳng vào cảnh giới Niết-bàn tự tánh ngay trong lòng cuộc sống biến động.
Hòa thượng Thích Thanh Từ không xem Niết-bàn là một cảnh giới xa xôi sau khi chết. Qua tập trích giảng, Ngài khẳng định Niết-bàn chính là thể tánh thanh tịnh, là tánh giác hằng tri hằng giác vốn chưa từng sinh, chưa từng diệt ở nơi mỗi chúng sinh. Khi ta dừng lặng vọng niệm, quay lại soi sáng chính mình, thì ngay đó chân tâm hiển bày, Thường Lạc Ngã Tịnh hiện tiền.
Kinh điển nguyên thủy thường nhấn mạnh đến “Vô ngã” để phá trừ chấp thủ. Tuy nhiên, đến kinh Niết Bàn, Đức Phật chỉ ra cái “Chân ngã” tối hậu. Hòa thượng Thích Thanh Từ đã khéo léo dung hợp hai khái niệm này dưới góc nhìn Thiền định: Phải đi qua chặng đường quét sạch cái ngã giả tạm, hư vọng (Vô ngã) thì cái Ngã chân thật, tự tại (Chân ngã/Phật tánh) mới có chỗ dung thân.
Không chỉ dừng lại ở lý thuyết siêu hình, Hòa thượng đúc kết những ví dụ ẩn dụ kinh điển trong kinh (như chuyện gã cùng tử mang ngọc quý, chuyện người mù sờ voi) thành những bài học tỉnh thức. Sách giúp người đọc nhận diện rõ ràng đâu là vàng thật (Phật tánh), đâu là bụi bặm (vọng tưởng) để không bị cuốn theo danh lợi, phiền não hằng ngày.
Bình luận