Lục Diệu Pháp Môn Giảng Giải

Chương V. Lục Diệu Môn Nhiếp Nhau



Chánh văn:

Lục diệu môn nhiếp nhau, nếu luận gần thì có hai thứ, còn bàn xa thì có rất nhiều. Những gì là hai?

– Một là Lục diệu môn tự thế nhiếp nhau.

– Hai là khéo tu Lục diệu môn, xuất sanh thắng tiến nhiếp nhau.

1- Thế nào là tự thế nhiếp nhau?

Hành giả khi tu Lục diệu môn, ở trong một pháp Sổ tức thầm vận chuyển nhiếp cả năm pháp Tùy, Chỉ, Quán, Hoàn, Tịnh. Vì sao? Như hành giả khi khéo điều tâm Sổ tức, chính cái thể của nó là Sổ tức môn, tâm nương theo hơi thở để đếm là nhiếp Tùy môn; dứt các duyên lự kìm tâm tại số là nhiếp Chỉ môn; phân biệt tâm đếm số và hơi thở rõ ràng là nhiếp Quán môn; nếu tâm loạn động duyên theo ngũ dục ắt là hư dối, tâm không thọ không trước, kìm tâm quay về số là nhiếp Hoàn môn, khi nhiếp tâm đếm hơi thở không có ngũ cái và các thô cấu phiền não, thân tâm lặng lẽ là nhiếp Tịnh môn. Pháp Sổ tức nhiếp cả lục môn thì Tùy, Chỉ, Quán, Hoàn, Tịnh mỗi pháp cũng như thế. Tính ra sáu lần sáu có ba mươi sáu diệu môn. Từ trước đến đây tuy mỗi pháp vận dụng không đồng, nhưng cũng có ý này, nếu không phân biệt hành nhân khó biết. Đã lược nói Lục diệu môn tự thể nhiếp nhau, trong một môn đầy đủ sáu tướng.

2- Thế nào là khéo tu Lục diệu môn, xuất sanh thắng tiến nhiếp nhau?

– Hành giả lúc ban đầu điều tâm Sổ tức đếm từ một đến mười tâm không phân tán, gọi là Sổ môn. Chính khi Sổ tức tâm yên lặng khôn khéo biết hơi thở mới vào, khoảng giữa, trải qua và chỗ đến, cho đến vào rồi trở ra cũng như thế, tâm ắt biết rõ, nương theo không loạn mà vẫn thành tựu pháp đếm từ một đến mười, ấy là trong Sổ tức thành tựu Tùy môn.

Hành giả chính khi Sổ tức, tế tâm khôn khéo kìm tại số và hơi thở, không cho những tư lự vi tế phát khởi, phút giây không sanh dị niệm phân biệt, đó là trong Sổ tức thành tựu Chỉ môn.

Hành giả chính khi Sổ tức thành tựu xảo tuệ phương tiện dứt vọng niệm, dùng tâm yên lặng chiếu soi hơi thở sanh diệt, biết tư tưởng chuyển biến từng sát-na trong thân và pháp ngũ ấm, thập nhị nhập, thập bát giới như mây như bóng, rỗng không, không có tự tánh. Đã không có người và pháp thì trong khi Sổ tức thành tựu xảo tuệ diệt niệm Quán môn.

Hành giả chính khi Sổ tức chẳng những thành tựu quán trí biết pháp trước là hư giả, mà cũng khôn khéo hiểu biết quán chiếu lại tâm không có tự tánh, hư dối không thật, lìa được tưởng tri giác, ấy là trong Sổ tức thành tựu Hoàn môn.

Hành giả chính khi Sổ tức không những chẳng được tuệ phương tiện năng quán sở quán, mà cũng chẳng được không có năng quán sở quán, do pháp tánh bản tịnh như hư không, không thể phân biệt. Khi ấy hành giả tâm đồng với pháp tánh lặng lẽ không động, ấy là trong Sổ tức thành tựu Tịnh môn.

Lấy năm môn trang nghiêm Sổ tức, Tùy, Chỉ, Quán, Hoàn, Tịnh cũng như vậy, ở đây không nói riêng. Tính ra sáu lần sáu cũng được ba mươi sáu diệu môn. Hành giả nếu hay khôn khéo tu tập Lục diệu môn, chắc chắn được các thứ thâm thiền định, trí tuệ, vào Niết-bàn của Tam thừa.

Giảng:

Lục diệu môn nhiếp nhau, nếu luận gần thì có hai thứ, còn bàn xa thì có rất nhiều. Những gì là hai?

– Một là Lục diệu môn tự thế nhiếp nhau.

– Hai là khéo tu Lục diệu môn, xuất sanh thắng tiến nhiếp nhau.

1- Thế nào là tự thế nhiếp nhau?

Hành giả khi tu Lục diệu môn, ở trong một pháp Sổ tức thầm vận chuyển nhiếp cả năm pháp Tùy, Chỉ, Quán, Hoàn, Tịnh. Vì sao? Như hành giả khi khéo điều tâm Sổ tức, chính cái thể của nó là Sổ tức môn, tâm nương theo hơi thở để đếm là nhiếp Tùy môn; dứt các duyên lự kìm tâm tại số là nhiếp Chỉ môn; phân biệt tâm đếm số và hơi thở rõ ràng là nhiếp Quán môn; nếu tâm loạn động duyên theo ngũ dục ắt là hư dối, tâm không thọ không trước, kìm tâm quay về số là nhiếp Hoàn môn, khi nhiếp tâm đếm hơi thở không có ngũ cái và các thô cấu phiền não, thân tâm lặng lẽ là nhiếp Tịnh môn. Pháp Sổ tức nhiếp cả lục môn thì Tùy, Chỉ, Quán, Hoàn, Tịnh mỗi pháp cũng như thế. Tính ra sáu lần sáu có ba mươi sáu diệu môn. Từ trước đến đây tuy mỗi pháp vận dụng không đồng, nhưng cũng có ý này, nếu không phân biệt hành nhân khó biết. Đã lược nói Lục diệu môn tự thể nhiếp nhau, trong một môn đầy đủ sáu tướng.

Lục diệu môn nhiếp nhau , tức là sáu pháp lẫn nhiếp, nếu nơi một pháp tu thành công thì năm pháp kia cũng có đủ trong đó.

Sao gọi là tự thể nhiếp nhau? Bởi vì lúc áp dụng một pháp là đã gồm đủ các pháp còn lại. Như khi khéo điều tâm đếm số là Sổ tức. Tâm nương theo hơi thở để đếm là Tùy tức. Dứt các duyên lự, chỉ kìm tâm đếm số là Chỉ. Phân biệt tâm đếm số không nhầm lẫn, thấy hơi thở vô ra biết rõ ràng là Quán. Nếu đang đếm mà tâm chạy theo ngũ dục liền biết hư dối, không thọ cũng không dính mắc, nhiếp tâm quay về theo số là Hoàn. Do nhiếp tâm đếm hơi thở nên không bị ngũ cái và những niệm tham ái thô cấu v.v… che đậy, được tâm thanh tịnh là Tịnh.

2- Thế nào là khéo tu Lục diệu môn, xuất sanh thắng tiến nhiếp nhau?

– Hành giả lúc ban đầu điều tâm Sổ tức đếm từ một đến mười tâm không phân tán, gọi là Sổ môn. Chính khi Sổ tức tâm yên lặng khôn khéo biết hơi thở mới vào, khoảng giữa, trải qua và chỗ đến, cho đến vào rồi trở ra cũng như thế, tâm ắt biết rõ, nương theo không loạn mà vẫn thành tựu pháp đếm từ một đến mười, ấy là trong Sổ tức thành tựu Tùy môn.

Hành giả chính khi Sổ tức, tế tâm khôn khéo kìm tại số và hơi thở, không cho những tư lự vi tế phát khởi, phút giây không sanh dị niệm phân biệt, đó là trong Sổ tức thành tựu Chỉ môn.

Hành giả chính khi Sổ tức thành tựu xảo tuệ phương tiện dứt vọng niệm, dùng tâm yên lặng chiếu soi hơi thở sanh diệt, biết tư tưởng chuyển biến từng sát-na trong thân và pháp ngũ ấm, thập nhị nhập, thập bát giới như mây như bóng, rỗng không, không có tự tánh. Đã không có người và pháp thì trong khi Sổ tức thành tựu xảo tuệ diệt niệm Quán môn.

Hành giả chính khi Sổ tức chẳng những thành tựu quán trí biết pháp trước là hư giả, mà cũng khôn khéo hiểu biết quán chiếu lại tâm không có tự tánh, hư dối không thật, lìa được tưởng tri giác, ấy là trong Sổ tức thành tựu Hoàn môn.

Hành giả chính khi Sổ tức không những chẳng được tuệ phương tiện năng quán sở quán, mà cũng chẳng được không có năng quán sở quán, do pháp tánh bản tịnh như hư không, không thể phân biệt. Khi ấy hành giả tâm đồng với pháp tánh lặng lẽ không động, ấy là trong Sổ tức thành tựu Tịnh môn.

Lấy năm môn trang nghiêm Sổ tức, Tùy, Chỉ, Quán, Hoàn, Tịnh cũng như vậy, ở đây không nói riêng. Tính ra sáu lần sáu cũng được ba mươi sáu diệu môn. Hành giả nếu hay khôn khéo tu tập Lục diệu môn, chắc chắn được các thứ thâm thiền định, trí tuệ, vào Niết-bàn của Tam thừa.

Chính trong khi đếm hơi thở mà không lầm lẫn, biết rõ các pháp đều giả dối như mây như bóng, phản chiếu lại tâm mình, an trú chân thật, thanh tịnh… là thành tựu đầy đủ Lục diệu môn. Lục diệu môn được thành tựu thì tất cả pháp cũng theo đó đầy đủ không thiếu.

Chúng ta tu tập phải khôn khéo, dù tu pháp cao hay pháp thấp, nếu khéo thì đều được kết quả tốt, còn không khéo thì dù cho pháp cao tu cũng không thành công, không có kết quả. Vì vậy khi tu chúng ta phải cẩn thận, thấy biết rõ ràng đừng để lầm lẫn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.