Nội dung:
Trong lịch sử Phật giáo, người học Phật thường dễ rơi vào hai thái cực cực đoan: hoặc là kẹt vào văn tự chữ nghĩa mà quên đi thực hành (bệnh của người học Giáo), hoặc là bài bác kinh điển, tu mù mà không có tri thức dẫn đường (bệnh của người chấp Thiền). Để điều hợp và hóa giải sự mâu thuẫn tri kiến kéo dài nhiều thế kỷ ấy, tác phẩm Nguồn Thiền (Thiền Nguyên) đã ra đời, khẳng định một chân lý bất hủ: Kinh điển là lời của Phật, còn Thiền là tâm của Phật; lời và tâm không thể mâu thuẫn nhau.
Nhằm thắp sáng lại tư tưởng viên dung vĩ đại này, Ban Văn hóa Thường Chiếu đã chuyển thể bài giảng “ Nguồn Thiền Giảng Giải ” của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ thành sách. Bằng nhãn quan tinh tường của một bậc Tông sư phục hưng Thiền phái Trúc Lâm, Hòa thượng đã làm sáng tỏ ngọn nguồn của dòng chảy thiền định, giúp hành giả định vị rõ ràng công phu của bản thân để vững vàng tiến bước trên lộ trình giải thoát.
Giá trị khoa học lớn nhất của tác phẩm là việc phân loại rõ ràng năm thứ Thiền dựa trên động cơ và kiến giải của người thực hành: Ngoại đạo Thiền, Phàm phu Thiền, Nhị thừa Thiền, Đại thừa Thiền, và Tối thượng thừa Thiền (Như Lai thanh tịnh thiền). Qua lời giảng giải của Hòa thượng Thích Thanh Từ, người đọc sẽ nhận diện rõ thế nào là tu tập đúng chính pháp. Sách cảnh tỉnh người tu không được lầm lạc giữa chánh và tà, không thỏa mãn ở các quả vị nhỏ bé, mà phải hướng tâm về đích đến tối hậu là trực nhận bản tâm, thành tựu Phật quả.
Hòa thượng Thích Thanh Từ đã phân tích sâu sắc mối tương quan mật thiết giữa các tông phái giáo lý (như Không tông, Tướng tông, Tính tông) với ba tông phái Thiền đương thời. Ngài chỉ rõ: Giáo lý kinh điển chính là tấm bản đồ, còn Thiền định là hành động bước đi trên con đường đó. Chiếc bè chữ nghĩa của Giáo tông sinh ra là để phục vụ cho sự thực chứng của Thiền tông. Sách giúp hành giả mở rộng tâm lượng, xóa bỏ mọi sự phân biệt, tranh chấp cao thấp giữa người học kinh và người tu thiền.
Là bậc thầy luôn quy hướng giáo pháp về lại thực tại tâm thức hằng hữu, Hòa thượng Thích Thanh Từ dùng tác phẩm này để sách tấn hàng hậu học. Ngài nhấn mạnh: Bản chất của Như Lai thanh tịnh thiền là trực nhận tánh giác hằng tri ngay nơi tâm mình. Cuốn sách là một lời nhắc nhở sắc bén: Tu thiền không phải là đi tìm kiếm những trạng thái thần thông, ảo giác kỳ quái bên ngoài. Chỉ cần quay lại soi sáng chính mình, gạn lọc vọng tưởng hư huyễn hằng ngày, thì dòng suối nguồn thanh tịnh của tự tánh sẽ tự động hiển bày.
Bình luận