Kinh này gốc từ chữ Phạn. Vào niên hiệu Huyền Thủy năm thứ ba (414) triều Bắc Lương, nhà vua thỉnh ngài Đàm-vô-sấm – một vị pháp sư người Trung Thiên Trúc, hợp tác với ngài Đạo Mẫn dịch năm phẩm đầu thành 20 quyển. Nhà vua thấy chưa đủ nên sai sứ sang Ấn Độ thỉnh thêm tám phẩm chữ Phạn, dịch thành 20 quyển. Đến niên hiệu Huyền Thủy năm thứ năm (416) mới xong, gồm 40 quyển, 13 phẩm. Gọi là Bắc bản Niết-bàn kinh.
Khoảng năm 424-427, đời vua Lưu Tống Văn Đế (424-453), ngài Huệ Quán ở chùa Đạo Tràng và ngài Huệ Nghiêm ở chùa Đông An hợp tác với ông Tạ Linh Vận, y Nê-hoàn Kinh sửa lại thành 36 quyển, 25 phẩm, sau này thêm bốn phẩm là 29 phẩm, gọi là Nam bản Niết-bàn kinh.
Lại có ngài Pháp Hiển hợp tác với ngài Giác Hiền dịch Đại Bát-nê-hoàn kinh, sáu quyển.
Bản kinh tiếng Việt chúng ta học ở đây do Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch từ bản Bắc của ngài Đàm-vô-sấm.
Bình luận