Xuân Phụng Hoàng

Chúc Tết Mậu Tý - 2008 -



Thầy trụ trì Thường Chiếu: 

Nam-mô Phật Bổn sư Thích-ca-mâu-ni.

Cung kính bạch Thầy,

Hôm nay là đầu xuân năm Mậu Tý, toàn thể tăng ni Phật tử chúng con là hàng môn hạ trong tông môn của Thầy, được Thầy cho phép, giờ này chúng con đang quỳ trước Thầy xin dâng những lời chúc mừng tuổi thọ năm mới đến Thầy.

Kính bạch Thầy,

Toàn thể chúng con hướng về Thầy, nhân ngày đầu xuân năm mới, thành tâm kính chúc Thầy luôn được sức khỏe dồi dào, trí tuệ viên mãn, Thầy sống lâu ở đời với chúng con để hoằng hóa Phật pháp, mở mang Thiền tông, hướng dẫn chúng sanh và chúng con tu học. Nương nơi Thầy, chúng con tu học được viên mãn.

Cúi mong Thầy từ bi hứa khả cho lời chúc mừng của chúng con trong đầu năm mới năm nay.

Nam-mô Phật Bổn sư Thích-ca-mâu-ni.

Hòa thượng: Được, tôi hoan hỷ.

Thầy trụ trì Thường Chiếu: 

Toàn thể chúng con đã được Thầy hoan hỷ hứa khả chấp nhận cho rồi, chúc mừng năm mới rồi, chúng con vô cùng vui sướng.

Đồng thời kính bạch Thầy, nhân ngày đầu năm chúng con cũng xin được bộc bạch trên Thầy sự tu học của chúng con. Tuy rằng chúng con cố gắng theo sự chỉ dạy của Thầy, ai nấy đều hết sức tu tập để sạch được ba nghiệp, để hết tham sân si như Thầy đã chỉ dạy. Nhưng trong thời gian hành trì, trong lúc tu tập, chúng con còn vấp phải rất nhiều những khó khăn cam go. Hiện giờ, chúng con có cố gắng vượt qua. Tuy nhiên, lời Thầy dạy nhất định lúc nào cũng là ánh đuốc chỉ đạo cho chúng con. Nương nơi ân đức Thầy, nương theo lời chỉ dạy của Thầy, pháp môn thiền của Thầy, chúng con tu học. Hôm nay, chúng con mong mỏi được Thầy thương chỉ dạy những pháp yếu cho chúng con trong ngày đầu năm, để chúng con lấy đó làm phương châm nỗ lực hơn, tinh tấn hết sức tu học để xứng đáng là đệ tử của Thầy trong tông môn. Chúng con kính mong Thầy thương, nhận lời thỉnh cầu của chúng con. Toàn thể chúng con nhất tâm hướng về Thầy xin được đảnh lễ cúng dường.

Nam-mô Phật Bổn sư Thích-ca-mâu-ni.

Hòa thượng: 

Hôm nay là ngày đầu năm, tất cả tăng ni và Phật tử tới đây chúc mừng tuổi thọ của tôi, tôi rất hoan hỷ. Sau đây, tôi sẽ có ít lời nhắc nhở tăng ni Phật tử trong ngày đầu năm này. Tất cả chúng ta, tăng ni Phật tử, được phước duyên lành nên tụ họp một nơi, cùng tu học với nhau, người lớn kẻ nhỏ nhắc nhở nhau để tất cả đều tinh tấn tu hành. Đó là điều quý báu vô cùng.

Trên thế gian này, có nhiều người rất lương thiện, nhưng không đủ duyên, không có người nhắc nhở, nên chỉ có tâm lương thiện mà không có hướng đi, không có người chỉ dẫn, nên lòng tốt đó không được phổ biến. Ngày nay, chư tăng ni Phật tử đã có duyên lành ở gần quý thầy, được quý thầy nhắc nhở cho thức tỉnh tu hành, là điều hết sức cần thiết.

Hôm nay, nhân ngày đầu năm, tôi có lời nhắc nhở chư tăng ni và toàn thể Phật tử. Trước hết nói về tăng ni, quý vị được phước duyên lớn nên được xuất gia học đạo và được ở chung trong tập thể đông đảo có những người lớn nhắc người nhỏ, tinh tấn tu hành.

Chúng ta đừng tự nghĩ rằng, mình ở trong chúng sống chật vật cực khổ rồi chán nản. Người có duyên lành đầy đủ mới được ở trong chúng, trên có thầy dưới có bạn, thầy dạy bạn nhắc nhở. Những gì hay phải cố gắng học theo, những gì dở được nhắc nhở phải chừa bỏ. Như vậy, trên đường tu mới có thể tiến mạnh tiến nhanh. Nếu có thầy nhắc nhở mà không nghe, có bạn khuyên cũng không nghe, thì những người đó dù ở chùa nhưng tu không tiến. Mong rằng tăng ni được phước lành, được sự nhắc nhở khuyến khích tu tiến thì cố gắng. Bởi vì ra đời được gặp Phật pháp là điều rất khó. Gặp Phật pháp rồi không nỗ lực, không cố gắng tu, như vậy là hủy hoại cái quý cái đẹp của mình.

Tất cả tăng ni phải nhớ rằng, đời tu của mình không ai ngẫu nhiên biết tu mà phải nhờ hiểu được lời Phật dạy. Lời Phật dạy quá xa, chúng ta không còn nhớ biết thì nhờ thầy bạn đem kinh sách ra chỉ dạy nhắc nhở. Được nghe những lời vàng ngọc đó, mình phải cố gắng thực hiện. Không phải thầy mình làm khó làm dễ, bắt phải học thế này thế kia, chỉ vì thương đệ tử nên cố gắng dạy dỗ để nó hiểu biết rõ ràng. Muốn tu thì phải hiểu cho rành rẽ chánh pháp Phật dạy mới có hướng đi, mới biết đường tu, không phải tu mù mà có thể thành tựu được.

Vì vậy, tăng ni Phật tử được quý thầy giảng dạy thì cố gắng nghe. Nghe để hiểu, hiểu rồi ứng dụng tu, như vậy mới đúng đạo lý. Nhiều khi nói tu thì ham nhưng không biết tu như thế nào, Phật dạy cái gì cũng không biết, thì sự tu đó chỉ phí công mà không có kết quả.

Hơn nữa, thời này tất cả tăng ni Phật tử có duyên lớn. Chúng ta thường nghe nói, thời này là thời mạt pháp, là Phật pháp rất muộn, thời cuối cùng rồi, nếu chúng ta không được học, không được nghe để hiểu thì không thâm nhập Phật pháp. Nhờ nghe dạy rồi, chúng ta thấm nhuần, mới biết đường tu. Đó là phước đức lớn của chính mình, không nên xem thường.

Vì vậy, tôi nhắc đi nhắc lại mãi. Người tu trên có thầy, dưới có bạn. Thầy bạn sẽ giúp đỡ mình trên con đường tu. Đường tu không đơn giản như con đường đẹp tốt của thế gian, mà rất gay go, nhiều cay đắng. Tại sao tu mà khó như vậy? Suy nghĩ kỹ, trong tâm chúng ta có chứa ba con rắn độc là tham sân si, nếu còn có nó thì tu hành không có kết quả, chỉ luống công vô ích. Ví dụ như có người phát tâm lễ Phật ngày đêm hai thời, thấy như vậy là tốt quá rồi, nhưng rắn độc còn ở trong tâm ai đụng tới thì nổi sân. Khi sân nói lời hung dữ thì công phu lạy Phật ba bốn buổi kia mất hết. Như vậy, phước lành tạo bao nhiêu một phen nổi sân là tiêu tan hết. Vì vậy Phật dạy, tham sân si là ba con rắn độc, còn nuôi dưỡng chất chứa trong mình thì tu khó tiến.

Tất cả tăng ni Phật tử có ai sạch ba con rắn độc?

– Dạ chưa.

Chưa mà có chịu đuổi đi không? Đuổi mà nó có đi chưa? Đuổi hoài mà nó không chịu ra.

– Dạ, nó ra rồi nó vô lại.

Sao dễ quá vậy? Một phen cho nó đi rồi thì không cho trở lại, đi mà trở lại cũng như không. Chúng ta nên biết cái hiểm nguy của ba con rắn độc. Như mình có công phu tu năm mười năm mà nghe ai nói trái tai nổi giận mắng chửi người, thì công phu mấy năm trước có còn không? Tiêu tan hết. Khi nổi giận là phát lửa lên, còn gầy dựng công đức giống như cất cái nhà, chăm sóc xây dựng xong, một phen nổi lửa đốt thì cái nhà còn không? Gây dựng thì khó, nhưng phá hoại thì dễ. Sự phá hoại đó gốc từ tham sân si mà ra. Tham sân si là ba con rắn độc ở trong tâm, chúng không ra khỏi tâm mình thì tu không giác ngộ. Giác ngộ là không còn tham sân si Tham, sân dễ thấy hơn si, vì vậy đạo Phật nhắm ở cái si nhiều.

Khi nghe người nói đến mình, hoặc khen hoặc chê, nghe chê mình có tức không? Tại sao tức? Bởi vì si mê chấp mình là thật, chấp lời nói là thật, nên nghe nói trái tai giận liền. Nếu thấy thân như huyễn, lời nói cũng như huyễn thì không giận hờn. Lời nói mình không quan trọng nên không giận hờn, thấy nó thật mới giận hờn. Nhiều cái nhỏ mà thiên hạ nhịn không nổi. Như đang nói chuyện mà người đối diện mình nói “Huynh ngu như con bò” là nổi sân liền. Mình không ngu mà người ta nói mình ngu, nghĩa là người ta nói không đúng. Họ nói không đúng mình chấp làm chi? Chấp lời nói không đúng thì không phải người khôn. Trên đường tu, chúng ta phải thông minh sáng suốt và nhẫn nại, một lời nói của người, mới nghe hơi trái tai thì mình phải dè dặt xét kỹ, đừng vội nóng nảy la lối om sòm mất giá trị của người tu. Tu mà nổi nóng không ai khen. Tất cả chúng ta ở trong đạo, nhất là những người tu đã xuất gia thọ giới rồi không nên có những cái nóng nảy giận hờn như vậy.

Ai cũng biết tham sân si là ba con rắn độc, mà không hết nóng là còn nuôi cái sân. Sân từ si mà ra. Người ta nói “Huynh là con bò”, mình cười nói “Tôi đâu có bốn chân” là họ hết nói. Người ta nói mình là con bò mà đỏ mặt lên là sanh sự. Phải xét kỹ lời nói của họ có thật không, mình có thành bò không? Nếu lời nói không thật mà chấp thì mình đang nuôi dưỡng si mê. Mình biết rõ, không cố chấp, không giận hờn, đó là khéo tu.

Chúng ta phải hiểu thật kỹ, vì tu không phải là chuyện xa vời. Ai cũng muốn tu thành Phật, nhưng Phật thì đã diệt hết tam độc nên ngài giải thoát. Chúng ta bây giờ có ai hết được tam độc chưa? Sân là dễ thấy nhất, có ai bỏ được không? Quý vị xét kỹ, nếu trong huynh đệ mình, có người nào không bao giờ tham, không bao giờ si thì mình khen hay chê?

– Dạ khen.

Khen sao không làm theo? Có người nói, “Mấy người đừng nói nặng tôi nha, tánh tôi nóng lắm!”, tức là muốn vỗ ngực nói, ta đây không nhịn ai. Là người tu mà không nhẫn nhịn sao gọi là người tu? Tu phải có đủ các đức tính nhẫn nhục, từ bi, hỷ xả. Tự xưng mình nóng thì có nhẫn nhục không? Tu không nhẫn nhục thì làm sao đạt đạo? Cái nổi bật dễ thấy dễ biết là ba độc tham sân si, ba độc không dẹp được thì làm sao thành đạo? Người tu phải thực hiện những cái khó làm. Khó hành, mà phải hành cho được.

Sử sách kể lại, có nhiều vị Tỳ-kheo tu hạnh nhẫn nhục, chịu nhiều khổ sở mà vẫn nhẫn, như thế mới thành tựu công quả tu tập. Trong việc tu chúng ta phải cố gắng nỗ lực, cái làm chưa được phải cố gắng làm. Chư Phật chư Bồ-tát tu đủ các hạnh, hạnh nhẫn nhục của các ngài đôi khi chúng ta phải sốt ruột. Người ta dùng hình phạt, chửi mắng mà các ngài vẫn nhẫn được, còn mình bây giờ chỉ nói một tiếng nặng là chịu không nổi, thì con đường đến Niết-bàn còn xa lắm. Muốn đến Niết-bàn chúng ta phải dẹp bỏ ba độc. Tham, sân còn dễ thấy, si không dễ thấy. Tất cả những tham, sân gốc từ si. Ví dụ người ta nói mình ngu như con bò, mình biết mình là người, nhưng vì si mê, nghe người ta nói liền chấp chặt rồi nổi sân, sanh sự với họ.

Người tu bình tĩnh sáng suốt, nhẫn nhục thì mới gọi là tu. Phật có dạy người tu nên sân không? Không sân thì người ta nói đâu có giận. Đụng tới thì giận dỗi đỏ mặt đỏ mày, la hét om sòm thì hay hay dở? Thấy có nhiều vị dạy học trò dặn, “Thầy nóng lắm, đừng có chọc Thầy.” Nóng là sân, sân là một con rắn độc. Ai có nuôi một trong ba thứ cũng là rắn độc, nuôi nó thì nguy hiểm kề cận một bên. Mình phải nhất định đuổi hẳn ba con rắn độc ra.

Điều tôi muốn nhắc cho tất cả, ai đã có tu thì phải ráng làm tròn bổn phận của mình. Muốn giải thoát sanh tử thì những gì Phật dạy phải ráng thực hành. Đừng hứa suông rồi bỏ qua, không tốt. Đời người không bao lâu, mấy chục năm rồi đi, không khéo tu khéo giữ thì chìm đắm mãi. Vì thế, người xuất gia cũng như tại gia, hứa giữ giới trước Phật thì giữ cho tròn, đó là khéo tu. Khéo tu thì tránh được đau khổ mai sau, nếu không khéo thì tuy là hình thức người tu mà sau này không đến nơi đến chốn.

Chúng ta hứa giữ giới, trên là Tam bảo chứng minh, dưới là thầy trực tiếp truyền. Trước Tam bảo trước thầy mà không giữ trọn, thì đó là lỗi rất lớn. Muốn tu tiến để giải thoát sanh tử, lời Phật dạy là những điều răn cấm. Những điều đã hứa giữ thì phải cố gắng giữ đừng tái phạm, trừ những những điều không ở trường hợp mình phải giữ, tuy hứa nhận nhưng cái đó không xảy ra với mình.

Như Phật tử tại gia, Phật dạy giữ năm giới: Thứ nhất không sát sanh, nói rõ hơn là không được giết người và các con vật lớn. Kế đến là không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Có người nói, sát sanh trộm cướp thì phạm tội, còn có tiền mua rượu uống thì phạm tội gì? Đó là hiểu lầm. Đạo Phật là đạo giác ngộ. Chữ Phật tiếng Phạn là Buddha, Trung Hoa dịch là Giác giả, người giác ngộ, giác ngộ viên mãn. Đệ tử Phật là người tu tập với Phật. Mà giác ngộ thì trí tuệ làm gốc, nhưng uống rượu vào thì trí tuệ mờ mịt, trái với giác ngộ. Mình hứa một đàng mà làm một nẻo.

Người ta sống trong cõi đời này thì nói lấy rượu làm lễ nghĩa. Đó là lối nói của người xưa theo nhà Nho. Đúng ra rượu dễ làm cho người ta nóng nảy. Uống rượu thì phải nóng, không thể nào nguội được. Nóng thì dễ gây tội lỗi, do đó công phu của mình bị mất mát. Mình tu thì ít nhưng nóng nảy tạo tội thì nhiều, nên dễ lui sụt. Phật dạy giới cấm vì thương chúng sanh, muốn cho mọi người bớt khổ được vui. Như quý thầy truyền tam quy ngũ giới, Phật tử giữ được thì có lợi cho Phật tử, không có lợi cho quý thầy. Cho nên mình giữ giới, cái gốc là lợi cho mình.

Tất cả tăng ni chúng ta hiểu đạo lý thì phải sống cho hợp với đạo lý, đừng để Phật dạy một đàng mà con cháu làm một ngả thì không tốt. Gần đây, thấy có nhiều người bất chấp giới luật Phật dạy. Cái bất chấp đó là cái nguy hiểm cho chính mình. Vì vậy, yêu cầu chư tăng chư ni thọ giới nào phải giữ giới nấy. Ngoài ra, những giới không bao giờ xảy ra với mình thì mình không giữ mà cũng như giữ. Không nên xem thường giới mình đã thọ, xem thường như vậy sẽ bị tổn phước. Cho nên Phật dạy, mỗi nửa tháng phải tụng giới một lần để nhớ những gì mình đã hứa mà giữ. Có nhiều người quan niệm lầm lẫn, nói tu mà không thọ giới cao là còn yếu, cho nên giới nào cao cao cũng thọ hết, thọ rồi không giữ được. Thọ mà không giữ được với người chưa thọ thì ai hơn ai? Thọ mà không giữ thì cũng như chưa thọ, lại thêm có tội vì hứa mà không giữ.

Vì vậy, chư tăng chư ni cũng như Phật tử hứa trước Tam bảo “Dạ, con giữ được!” thì từ đó về sau cố gắng giữ. Nếu phạm lỗi thì phải thành tâm sám hối, đó là vì sơ suất. Không nên xem thường lời hứa của mình trước Tam bảo mà bỏ qua.

Tóm lại, nhắc nhở Phật tử tăng ni trong ngày đầu năm này, tất cả quý vị, ai đã hứa giữ giới nào thì cố gắng giữ giới đó. Phật tử giữ năm giới thì phải cố gắng giữ tròn năm giới, đó là bổn phận, là cái phước của mình. Chư tăng ni còn nhỏ thì giữ mười giới, ráng giữ cho tròn. Chư tăng ni lớn thọ Tỳ-kheo rồi, trừ những giới nào không xảy ra với mình thì thôi, những giới nào có thể xảy ra thì cố gắng tránh không phạm. Được như vậy sự tu hành của mình mới trong sạch.

Mong tất cả tăng ni Phật tử đều thực hiện đúng như lời Phật đã dạy, chúng ta không hổ thẹn là những đứa con hiếu thảo với Phật. Mong tất cả cố gắng.

Thầy trụ trì Thường Chiếu: 

Nam-mô Phật Bổn sư Thích-ca-mâu-ni.

Kính bạch Thầy,

Hôm nay trong ngày đầu xuân Mậu Tý, toàn thể chúng con đã được Thầy thương xót cặn kẽ chỉ dạy cho chúng con, tháo gỡ cho chúng con tất cả những vướng mắc và chỉ rõ sự quan trọng trong việc tu, cái nào là cái gốc, cái nào là cái cần phải bỏ.

Đối trước Thầy, giờ này toàn thể chúng con xin hứa, khắc ghi những lời chỉ dạy của Thầy, cố gắng tu tập xứng đáng.

Chúng con nguyện đời đời được sống trong ngôi nhà chánh pháp, ở trong tông môn Thiền tông của Thầy. Và chúng con được Thầy thương tưởng chỉ dạy, chúng con cố gắng tu học cho đến viên mãn.

Một lần nữa, chúng con xin cúi đầu kính nguyện Tam bảo gia hộ Thầy được sức khỏe dồi dào, Thầy sống lâu với chúng con để trên bước đường tu học của chúng con luôn được Thầy chỉ dạy và từ đó chúng con đi đến viên mãn.

Thầy cho phép toàn thể chúng con được đê đầu đảnh lễ Thầy một lần nữa.

Nam-mô Phật Bổn sư Thích-ca-mâu-ni.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.