Xuân Phụng Hoàng

Chúc Tết Kỷ Sửu - 2009 -



Thầy trụ trì Thường Chiếu: 

Nam-mô Phật Bổn sư Thích-ca-mâu-ni.

Cung kính bạch Thầy,

Hôm nay là đầu xuân Kỷ Sửu, giờ này trước pháp đường, toàn thể tăng ni tứ chúng Phật tử hàng môn hạ của Thầy, chúng con có mặt ở đây, chúng con có duyên sự xin được Thầy chứng minh cho phép chúng con được tác bạch.

Nam-mô Phật Bổn sư Thích-ca-mâu-ni.

Cung kính bạch Thầy,

Hôm nay nhân ngày đầu xuân năm Kỷ Sửu, giờ này trước Tổ đường thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng và đối trước Thầy, toàn thể tăng ni tứ chúng, pháp tôn pháp tử và Phật tử chúng con là môn hạ của Thầy, cùng nhau về đây được quỳ dưới chân Thầy và dâng lời tác bạch mừng tuổi Thầy.

Kính bạch Thầy,

Toàn thể chúng con vô cùng sung sướng, giờ này được đối trước Thầy, chúng con xin thành tâm kính chúc Thầy được sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc, Thầy sống lâu trăm tuổi để giáo hóa chúng sanh và thương tưởng dìu dẫn chúng con trên bước đường tu học. Chúng con nương nơi sự dạy dỗ của Thầy mà siêng năng tu học cho được hoàn toàn viên mãn.

Chúng con đã bộc bạch dâng lời tác bạch chúc mừng tuổi Thầy từ tấm lòng thành kính của toàn thể chúng con. Và đồng thời chúng con hôm nay cũng mong Thầy thương tưởng chỉ dạy pháp yếu, để chúng con nhân đó mà phát khởi tâm tu học viên mãn. Mong Thầy từ bi chứng minh hứa nhận lời chúc mừng và lòng mong mỏi của toàn thể chúng con.

Nam-mô Phật Bổn sư Thích-ca-mâu-ni.

Hòa thượng: 

Hôm nay là ngày đầu năm, tăng ni Phật tử tề tựu về đây lễ Phật, lễ các vị Bồ-tát, sau đó là chúc mừng năm mới tôi, tôi cũng có ít lời để nhắc nhở chư tăng ni cũng như tất cả Phật tử. Tất cả chúng ta mỗi khi sang năm mới đều có cái vui mừng năm mới, tới chùa lễ Phật, chúc mừng tăng ni được tăng thêm tuổi thọ, Phật tử cũng tăng tuổi thọ. Như vậy tăng tuổi thọ là mừng hay buồn?

Dạ buồn.

Sao nói mừng tuổi? Ai cũng nói đầu năm mừng tuổi. Mừng thêm một tuổi nhưng có lẽ cũng buồn thêm một phần. Mừng mình thêm một tuổi, nhưng càng lên cao càng gần cái chết. Gần chết thì mừng hay buồn?

Trẻ con năm mười tuổi, Tết đến nó mừng thêm được một tuổi trở thành người lớn, còn mình già mà thêm một tuổi là gần với ngày từ giã cõi đời. Từ giã tất cả để ra đi thì thấy buồn. Đứng về mặt tuổi thọ thêm một tuổi thì mừng, nhưng biết ý nghĩa thật của nó thì không thấy mừng mà thấy lo. Lo cái gì?

Tôi nhắc cho quý vị nhớ kỹ, nhất là người xuất gia chúng ta, mỗi năm qua rồi kiểm điểm lại mình, tu có tiến hơn năm rồi không? Có khá hơn một chút phải không? Còn những người lớn tuổi lại kiếm cớ, già rồi tu không nổi, thì không khá hơn.

Đây là điều đáng lưu ý. Tăng ni nên biết, ai rồi cũng phải già, già rồi giảm sự tu hành thì công phu tăng hay giảm? Như thầy, những năm về trước còn hăng hái đi tụng kinh, bây giờ già tụng hết nổi. Giảm tụng kinh nhưng chuyển qua ngồi thiền thì cũng đỡ, ngồi thiền không tổn hơi như tụng kinh. Nên đứng về mặt tụng niệm thì giảm, nhưng nếu biết tu thì cũng không thối thất gì.

Chúng ta tu có hai mặt: tu về nghi thức tụng niệm, tu về tinh thần của người tọa thiền. Tọa thiền thì càng già ngồi càng hay. Ngày xưa ngồi hai tiếng không nổi, lớn tuổi rồi thì ngồi được hai tiếng và còn tăng nữa. Bởi vì ngồi lâu thì quen, nên tiến thêm được. Ngày xưa thì ngồi nhớ chuyện đông chuyện tây, càng về già thì ngồi càng giảm suy nghĩ lan man. Vì vậy, tu là để tiến lên. Tiến lên không phải ngày càng tụng niệm nhiều mà ngày xưa tâm mình loạn tưởng nhiều, dần dần tuổi thọ cao công phu càng nhiều thì loạn tưởng giảm. Loạn tưởng giảm thì mình làm chủ được, chưa giảm thì không làm chủ nổi. Không làm chủ nổi thì ngày ra đi cũng hơi lo sợ.

Tất cả chúng ta tu không đứng một chỗ hoài mà cứ tiến lên. Qua một năm già thêm một tuổi, mỗi năm mỗi già thì sự tu phải tiến bộ. Tiến lên không phải ngồi thiền nhiều hơn hay tụng kinh nhiều hơn, mà tiến lên bằng nội tâm của chúng ta. Càng ngày ngồi thiền tâm mình càng bớt loạn tưởng. Bớt loạn tưởng là tiến, không phải ngồi nhiều giờ là tiến. Nếu khéo hơn thì ngoài giờ ngồi thiền, đi đứng nằm ngồi chúng ta đều nhớ để làm chủ mình, không cho tâm chạy ngược chạy xuôi. Như vậy chúng ta tu chẳng những trong thời khóa nhất định mà tu luôn trong bốn oai nghi. Được vậy mới thật là tiến.

Người già thì mọi việc thế gian gác ra ngoài, để làm một việc chuyên tu. Như vậy tâm mới yên, tâm yên thì giờ ngồi thiền yên, đi đứng nằm ngồi cũng có thể giữ yên được. Đứng về mặt hình thức thấy tu không nhiều nhưng nội tâm mình làm chủ được nhiều, đó là cái thiết yếu của những người lớn tuổi. Nếu già mà nhiều việc, nhớ chuyện này chuyện kia lăng xăng là thiệt thòi. Làm sao càng lớn tuổi tâm càng giảm bớt lo nghĩ, chỉ một việc là làm chủ tâm. Được như vậy thì sự tu tiến vững. Dù không ngồi thiền tụng kinh nhưng đi ngoài vườn hay đi kinh hành trên đường, đi thong thả vẫn có thể tu được.

Việc tu không phải chỉ có tụng kinh niệm Phật hoặc ngồi thiền, mà đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng phải tu. Hoặc lúc bệnh, bệnh càng nhiều càng tu rút. Bệnh nhiều là sửa soạn đi mà không chịu tu thì đi đâu? Vì vậy nếu bệnh mà biết không kham, không thể sống được thì càng tu nhiều, quên tất cả đau đớn, chỉ một việc tu thôi, như vậy có lợi không có hại. Nếu khỏe mạnh thì lo tu, bệnh thì buông xuôi thì không hay, càng bệnh càng phải tu nhiều. Tu nhiều không có nghĩa là tụng kinh nhiều, mà phải làm chủ tâm mình, phải kìm chế nó, làm chủ nó, quên cái nghĩ thân bệnh đi. Phải tập làm chủ cho quen. Được như vậy thì khi nhắm mắt tâm mới thanh tịnh. Còn bệnh mà lo rên, lo chạy tìm thầy thuốc hay, lo nghĩ nhớ lăng xăng mà quên tu thì không tốt.

Lo chết với lo tu có khác nhau không? Lo chết là sợ mất thân, còn lo tu không sợ mất thân. Sợ quên tâm mình, mình bỏ qua sự tu hành, lơ lửng bên ngoài là uổng đi một đời.

Qua kinh nghiệm của tôi tuổi trên tám chục rồi, ngày theo Phật không còn xa. Tuy không còn xa mà mình vẫn vui. Tại sao? Tuy cái chết gần nhưng thấy mình làm chủ được đôi phần. Làm chủ nhiều chừng nào vui nhiều chừng nấy, mình sống tự tại. Còn lớn tuổi rồi bệnh, bệnh rồi sợ chết…, cứ lo sợ chết thì không làm chủ được, trở nên yếu đuối. Người biết tu thì già không sợ chết, chỉ sợ quên tu, quý vị nhớ điều đó.

Người nào dù còn trẻ, có bệnh nguy hiểm không qua được thì cũng nhớ phải tu. Thân này sớm muộn cũng phải chết, mình biết gần chết chừng nào thì tâm mình càng thanh tịnh chừng nấy. Đó là khéo tu. Như vậy, khi nhắm mắt không lo sợ. Nếu cứ sợ mất thân này mà không chịu nhớ tu thì đó là cái thiệt thòi. Tâm mình lúc nào cũng phải tập làm chủ được nó, đừng vì bệnh hoạn mà xao xuyến lo sợ. Lo sợ có khỏi chết không? Ai cũng phải chết, chết là cái chực sẵn nơi mình, nên cố gắng tu, cố gắng tu là biết lo xa, còn sợ chết là không phải lo xa. Sợ chết thì càng rối thêm.

Chúng ta phải nhớ Sanh tử sự đại để cố gắng tu, đừng nghĩ mình tuổi còn nhỏ. Nhỏ hay lớn thì hết duyên cũng đi. Vì vậy tất cả chúng ta phải chuẩn bị. Thân này mai kia sẽ hoại thì ngày nay còn sống khỏe nên cố gắng tu, đừng bỏ mất thời khóa. Được như vậy là sáng suốt. Đừng nghĩ mình còn khỏe mà lo gì, đợi già rồi tu rút. Có ai bảo đảm mình tới hôm nào đó chết không? Nếu không bảo đảm thì hãy chuẩn bị. Lúc nào cũng chuẩn bị sẵn. Mai có chết thì hôm nay mình vẫn khỏe vui, vẫn an ổn ra đi. Đó là biết tu. Nếu cứ lo chuyện đời này đời nọ, chuyện này làm chưa xong, chuyện kia chưa rồi, lo hoài thì khi chết không an ổn.

Việc đời ai cũng có bổn phận phải lo, nhưng có giới hạn mức độ. Mọi việc mình làm tròn bổn phận là được, rồi cố gắng tu. Tu không chỉ là ngồi thiền tụng kinh, mà giờ nào cũng tu được. Như đi trên đường một mình, thấy như đi chơi nhưng tâm không chạy theo vọng tưởng, không nhớ nghĩ lăng xăng. Đi chơi mà tâm vẫn thanh tịnh sáng suốt thì cũng là tu. Được như vậy mới không mất thời gian. Đợi lên chùa tụng kinh mới tu, trong khi những giờ ở ngoài quá nhiều. Giờ tụng kinh không bao nhiêu, mà chờ giờ đó mới tu, giờ khác không tu thì quá ít. Cho nên giờ nào cũng là giờ tu, chỉ khi nào cần việc gì suy nghĩ thì suy nghĩ rồi buông ra, chúng ta luôn nhớ cái tu là trên hết.

Chư tăng chư ni hãy biết tiết kiệm thời gian, không ai chắc rằng mình sống tới bao nhiêu tuổi. Bốn năm chục tuổi đi cũng có, bảy tám chục tuổi đi cũng có, không nhất định. Người biết lo xa là phải tiết kiệm thời gian để tu, đừng đợi lúc ngồi thiền, tụng kinh mới tu; đi đứng nằm ngồi cũng vẫn tu được. Đó là điều thiết yếu.

Làm sao đừng vì ngoại cảnh lôi cuốn, tâm mình mất quyền tự chủ. Nếu mất quyền làm chủ thì khi hấp hối sẽ ra sao? Đi theo nghiệp. Chúng ta phải tập giữ được quyền làm chủ, khỏe cũng phải nhớ làm chủ, bệnh cũng nhớ làm chủ. Cái chết không cố định, tử thần ở ngay bên cạnh mình, sơ sảy một chút là chết. Cái chết đã không nhất định, nên không phải đợi tới thời khóa mới tu mà lúc nào cũng phải tu, hoàn cảnh nào cũng phải tu. Bất cứ trường hợp nào cũng tu được, thấy như lặng thinh mà mình vẫn tu. Được như vậy thì sự tu hành không lui sụt. Không khéo thì chờ tới giờ tu, ngoài giờ để chuyện đời lôi cuốn quên tu không tốt.

Đó là lời nhắc nhở chư tăng ni ý thức được trách nhiệm của mình. Như cái đầu của mình, tóc lúc nào cũng cạo sạch không để ra dài. Tâm mình cũng vậy, vừa ló ra vọng tưởng phải cạo sạch. Cạo đầu mà không cạo trong tâm là tu không khéo. Cạo tâm và cạo đầu cái nào khó hơn? Đầu còn có thể nhờ người khác cao được, tâm mình thì không ai cạo giùm. Người xưa nói tu tâm dưỡng tánh, không phải tu thân. Chúng ta nặng về thân chỉ sửa soạn đàng hoàng, tóc hơi dài nhờ cạo. Nhưng trong tâm mình khi nó chạy lộn xộn không nhờ ai cạo được.

Tất cả chư tăng chư ni chúng ta là những người đã xuất gia tu, cạo tóc mặc đồ nhuộm. Người thế gian rất quý tóc của mình, tóc là để làm đẹp người. Chúng ta cạo tóc là để làm cho thân mình xấu. Vậy mà có nhiều người cạo tóc rồi vẫn còn săm soi hoài. Đó là những cái không hay. Mình xả bỏ những gì thế gian cho là quý là đẹp. Mặc thì mặc áo nhuộm những màu không nhất định, vàng vàng hoặc nâu nâu. Mặc cũng không giống thế gian, người ta kiểu này kiểu nọ, còn mình chỉ trong giới hạn. Ăn uống rau quả cũng đạm bạc hơn. Từ cái ăn cái mặc cho tới đầu tóc đều nói lên tinh thần tu, vậy mà còn không chịu tu, không biết làm gì. Sao uổng vậy? Luật Phật dạy, có việc gì lộn xộn thì nhớ rờ cái đầu để nhớ mình là người tu không phải thế gian. Áo nhuộm, nhưng người khéo nhuộm nhuộm cũng đẹp. Như chư tăng đắp y bá nạp, vì liền lạc quá sợ tốn vải, lượm từng miếng ghép lại thành cái áo. Lại có cái khổ, ai may không khéo thì không chịu. May áo cũng phải chọn người khéo tay. Bao nhiêu đó cũng thấy khổ rồi.

Mình tu rồi thì sự ăn mặc không quan trọng, chỉ ăn để sống, mặc để ấm áp không bệnh hoạn, không phải mặc cho khéo đẹp, muốn khéo thì khéo cái tâm bên trong. Nhiều khi chúng ta có cái dở, tu lâu rồi thì thợ nào may khéo nhờ người đó làm, thợ nào may lưng chừng thì không chịu vì xét thấy có cái gì đó không khéo. Không mặc đồ tốt mà muốn may khéo làm chi? Đã chắp vá từ miếng rồi mà phải khéo mới chịu! Không biết nghĩ sao?

Nói kỹ để quý vị thấy, nhiều khi mình cho đó là chuyện thường, nhưng những cái nhỏ nhỏ cũng đánh giá được nội tâm của mình. Chúng ta tu từ những việc nhỏ mà khéo giữ thì thấy được tinh thần của mình. Từ cái nhỏ mà không khéo thì mình sẽ còn cái gì ẩn ở trong, chưa được trọn. Từ nội tâm cho đến ngoại cảnh, nên cẩn thận đừng được mặt này mất mặt khác.

Giờ đây nói thêm, hôm nay là đầu năm mới, qua năm mới mình có trách nhiệm gì so với năm cũ? Phải tu hơn. Mỗi năm mới mỗi tiến hơn thì mới xứng đáng. Thêm một năm là thêm một tuổi, thêm một tuổi thì cái chết gần hơn. Như vậy, mỗi năm chúng ta phải tinh tấn hơn. Năm cũ tu mười, năm mới phải thêm mười hai, đừng có giảm. Không nên lúc ban đầu tu hăng lắm, càng lâu sau thì lui sụt.

Càng qua một năm chúng ta càng tu tinh tấn hơn. Không thể nói năm nay tôi già hơn năm ngoái, tôi tu ít ít cũng được. Như thầy bây giờ già, đâu có tu theo thời khóa tụng niệm như hồi trẻ, nhưng giờ ngồi thiền phải tăng. Giảm bên kia tăng bên nọ thì không sao. Nếu thời khóa không tụng niệm nhiều mà giờ ngồi thiền cũng bỏ luôn thì là tuột dốc.

Cho nên chư tăng chư ni phải nhớ, qua một năm chúng ta thêm một tuổi, cái chết gần hơn một phần, vì vậy phải tinh tấn hơn, không thể chậm trễ. Năm ngoái tu năm mươi phần thì năm nay phải bao nhiêu cho vừa?

– Dạ, bảy mươi.

Nói là phải làm. Ai cũng chịu tăng thêm. Trụ trì phải thực hiện điều đó. Năm ngoái ngồi một tiếng rưỡi thì năm nay tăng tối thiểu là một tiếng bốn lăm phút, không đứng y một chỗ. Vậy mới gọi là tu tiến. Năm ngoái bao nhiêu năm nay cũng bấy nhiêu thì tu mười năm cũng nhiêu đó, không tiến gì.

Như vậy, chư tăng chư ni, đừng than “Năm nay Thầy bắt ngồi nhiều quá, đau chân chịu không nổi”. Đau chừng nào ráng chừng nấy, không có than. Được vậy tu mới tiến. Thêm vài chục phút mà than thở thì không hay. Phải ngồi đều đặn, khi tăng khi giảm thì không được. Người nào trễ nải thì phạt. Như vậy mới sợ, còn lên xuống tự do thì không được.

Nhắc chư tăng chư ni, qua năm mới sự tu hành phải tiến hơn, phải tăng thêm. Bên Tăng cũng như bên Ni, chỉ tăng không được giảm. Nếu người có bệnh thì ở tu riêng, người không bệnh thì phải giữ một mực. Bởi vì chúng ta là phàm phu, mục đích cuối cùng là tu thành Phật. Nếu tu không tiến thì phàm phu lên Phật bao nhiêu đời? Cho nên con đường tu là tiến không được lùi. Vì vậy, chư tăng chư ni người lãnh đạo của chúng, ráng kèm huynh đệ tu tiến thì tốt, không tiến cũng đứng một chỗ đừng lùi. Sự tu hành của chư tăng ni tiến được là nhờ Trụ trì thúc đẩy. Vì bệnh lười biếng là bệnh chung, không đẩy thì họ tiến không nổi hoặc lùi. Trụ trì có trách nhiệm này, mới tròn bổn phận.

Đầu năm nhắc bao nhiêu đó để tăng ni ráng tu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.