Xuân Phụng Hoàng

Chúc Tết Canh Dần - 2010 -



Thầy trụ trì Thường Chiếu: 

Nam-mô Phật Bổn sư Thích-ca-mâu-ni.

Cung kính bạch Thầy,

Hôm nay là ngày đầu xuân năm mới, toàn thể tăng ni tứ chúng chúng con, hàng môn hạ của Thầy, trước chúng con đã được phép Thầy cho chúng con ngày hôm nay được vân tập về tại Tổ đình này để đảnh lễ chúc mừng tuổi thọ của Thầy. Giờ này toàn thể chúng con xin được phép đảnh lễ Thầy, dâng lời tác bạch chúc mừng tuổi năm mới. Xin Thầy thương chứng minh hứa khả cho chúng con.

Nam-mô Phật Bổn sư Thích-ca-mâu-ni.

Hòa thượng: Được, tốt.

Thầy trụ trì Thường Chiếu: 

Nam-mô Phật Bổn sư Thích-ca-mâu-ni.

Cung kính bạch Thầy,

Ngày đầu xuân năm này, toàn thể chúng con lại cũng nhớ, trong suốt cuộc đời tu hành chúng con nhờ ơn giáo dưỡng của Thầy, được tu hành được an trú trong các viện, các nơi mà Thầy đã sắp đặt và hướng dẫn chỉ dạy cho chúng con tu hành. Ơn lớn này toàn thể chúng con khắc ghi.

Trong ngày đầu xuân năm nay, chúng con cũng không biết nói gì hơn và làm gì hơn, toàn thể chúng con về đây quỳ dưới chân Thầy kính dâng lên Thầy lời bộc bạch trong năm mới. Toàn thể chúng con xin thành kính chúc mừng tuổi thọ Thầy. Chúng con kính chúc Thầy được sức khỏe dồi dào, trí tuệ viên mãn, Thầy sống lâu trăm tuổi để giáo hóa chúng sanh và dạy dỗ cho chúng con trên bước đường tu học. Chúng con nương nơi Thầy đầy đủ duyên lành và tinh tiến tu học cho đến ngày viên mãn. Ngưỡng mong Thầy từ bi thương tưởng chứng minh cho lời tác bạch của chúng con.

Nam-mô Phật Bổn sư Thích-ca-mâu-ni.

Hòa thượng: Được, thầy rất hoan hỷ.

Thầy trụ trì Thường Chiếu: 

Thầy đã thương chứng minh cho, toàn thể chúng con xin được nhất tâm đảnh lễ cúng dường.

Nam-mô Phật Bổn sư Thích-ca-mâu-ni.

Hòa thượng: 

Được, thầy hoan hỷ. Thôi, tất cả ngồi xuống.

Hôm nay, nhân ngày đầu năm, tăng ni Phật tử có mặt ở đây để chúc Tết cho thầy, thầy rất là hoan hỷ. Giờ đây có ít lời nhắc nhở cho tăng ni và Phật tử nhớ để tinh tấn tu. Trong Pháp Bảo Đàn có câu:

Phật pháp tại thế gian 

Bất ly thế gian giác 

Ly thế mịch Bồ-đề 

Kháp tự tầm thế giác.

Nghĩa là: Phật pháp ở ngay trên thế gian này, không thể rời thế gian tìm Phật pháp được. Rời thế gian mà tìm Phật pháp chẳng khác nào như tìm sừng con thỏ.

Thỏ có sừng không? Tìm trăm năm cũng không thấy. Như vậy mới thấy Phật pháp ở ngay cõi đời, không phải ở trên non trên núi một mình. Vậy mà một số người không hiểu muốn lên núi tu một mình, tưởng rằng tu như vậy là hay. Có khi lên núi rồi buồn quá cũng quay trở về.

Nhắc cho chư tăng ni ý thức được trách nhiệm tu của mình, đừng làm sai chạy người ta cười. Chúng ta tu là tu ngay trên cõi đời này, trong thế gian, trong quần chúng, chứ không phải lên non vào rừng mới là tu. Vậy mà có nhiều người nghĩ rằng lên núi vào rừng tu chắc mau thành Phật lắm, nhưng không ngờ tu một lúc cũng bỏ về. Phật pháp ở tại thế gian này. Chính ngay đây thấy rõ Phật pháp, vì trên thế gian này có quý thầy học thông hiểu rộng, giảng dạy cho chúng ta nghe, mình cũng chứng kiến được cái hay dở của cuộc đời, lấy đó làm kinh nghiệm để tu. Còn lên núi tu khổ quá chịu không nổi quay về thì chỉ làm trò cười cho thiên hạ.

Chúng ta ở đây có đủ điều kiện tốt. Nhất là có thầy bạn ở gần, khi ta có gì sai dở hoặc những lúc bệnh hoạn thì có người thương chăm sóc lo lắng cho mình. Như vậy, cuộc đời tu sống trong chúng là an toàn nhất, không lo bệnh hoạn đói rét. Nếu lên núi ở một mình hoặc có bệnh hoặc hết gạo không biết làm sao. Ai cứu mình, ai lo cho mình? Rốt cuộc tưởng là hay, tưởng lên núi tu mau đắc đạo nhưng gặp trở ngại không tu tiến, thêm hổ thẹn. Đó là việc làm mà mình không xét kỹ, để sau hối hận.

Chư tăng ni nên ý thức rõ rằng, mình ở trong hoàn cảnh có điều kiện đầy đủ thì cố gắng tu học, mai kia thầy già chết không ai dạy mình. Cho nên phải ráng học. Kế đó là có bạn bè huynh đệ, mình quên cái gì thì hỏi, huynh đệ nhắc cho. Dưới có Phật tử ủng hộ đầy đủ mà không muốn ở cảnh đó, muốn tìm chỗ cô đơn một mình, tưởng tu vậy là hay.

Tu là điều cần thiết, muốn dẹp trừ phiền não thì phải dẹp trừ từ chỗ tạo phiền não. Lên núi không ai chọc ghẹo, ngồi đó tưởng tu hay. Còn ở ngay trong chúng, chung quanh có Phật tử, lâu lâu họ kêu nói này nói kia mà mình vẫn có đủ kiên nhẫn, không vì đó mà thối Bồ-đề tâm. Như vậy, trong cảnh không thuận mà thuận, nhờ đó mình quyết tâm đi thẳng tới. Người ta nói mình tu “giả đò” mà mình không “giả đò” thì thôi. Người ta cười nhạo mà mình lại tu chân chính, rồi người ta sẽ quý, còn nghe cười nhạo mà chán nản bực bội là cái yếu dở.

Quý vị đừng hiểu lầm. Mình tu mà bị người chế giễu thế này thế kia, không muốn ở đây nữa, lên núi tu một mình, lên đó tu cũng không được nốt. Nhắc cho chư tăng ni nhớ, hoàn cảnh thuận tiện dễ dàng mà không chịu tu là lỗi tại mình. Quý vị cố gắng tu, có thầy bạn, có huynh đệ giúp đỡ, có Phật tử ủng hộ thì quá tốt rồi. Có thầy, cô nào tu mà hết gạo ăn không?

Dạ không. 

Như vậy là no ấm quá chừng. Chỉ còn học đạo cho hiểu để ứng dụng tu, đó là điều kiện thiết yếu. Đã no ấm mà không chịu học, không chịu tu là thiếu nợ của đàn-na.

Chúng ta là người xuất gia là làm việc khó làm, việc khó mà làm được mới hay, thấy khó làm mà sợ không dám làm là thối lui. Chúng ta tu là vì cầu giải thoát sanh tử. Muốn giải thoát sanh tử thì trước phải học hiểu lời Phật tổ dạy để ứng dụng tu. Học là phương tiện để hiểu, hiểu rồi mới biết đường tu. Học mà không hiểu thì không biết làm gì, niệm Phật một lúc mỏi mệt quá cũng chán. Các bậc cổ đức có kinh nghiệm cho biết rằng tu trước hết phải học, học lời Phật dạy trong kinh sách còn để sẵn. Học hiểu Phật dạy thế nào, tu cách gì. Hiểu cho rõ để ứng dụng tu. Khi ứng dụng tu thì bên cạnh mình có thầy bạn và Phật tử ủng hộ cho mình no ấm để tu, phương tiện đầy đủ không thiếu gì. Muốn lên núi tu một mình là việc làm không thiết thực.

Cho nên ngày đầu năm thầy nhắc lại, chúng ta có đủ phước duyên, phát tâm tu cầu giải thoát sanh tử thì phải nắm cho vững, dù ở đâu tâm mình đã quyết định tu thì đều tu được, không phải ở trong chúng mà tu không được, đi ra ở một mình mới tu được. Đó là lầm lẫn, không nên. Mong rằng tăng ni cần mẫn siêng năng, tu học tới nơi tới chốn, giải quyết việc sanh tử của mình và giúp đỡ dìu dắt cho những người sau biết được đường hướng tu. Như vậy mới làm tròn bổn phận. Đừng nghĩ đơn giản là lên núi tu. Tu năm bảy tháng có thành Phật không? Thấy như là ham tu lắm, nhưng không làm được gì hết. Còn mình ở đây thấy như bình thường, nhưng tu học có giờ giấc đàng hoàng. Đó mới là kế bền vững lâu dài.

Vậy nên, hôm nay là buổi đầu năm nói chuyện với tăng ni Phật tử, tôi muốn nhắc lại cái gốc đó. Từ đây về sau mình được ở trong chúng, có Phật tử ủng hộ thì quý vị phải ráng học. Trước học để hiểu, hiểu rồi ứng dụng tu. Cứ tu đại, không học không hiểu thì tu cái gì? Học hiểu để ứng dụng tu, đó là con đường cụ thể, rõ ràng. Đừng hiểu lầm, lên núi non ngồi một mình tu, không biết tu cái gì, rồi bị muỗi mòng cắn chịu không nổi, chạy về làm trò cười cho thiên hạ.

Chúng ta nên biết rõ mục tiêu của người tu trong đạo Phật. Đạo Phật là đạo giác ngộ. Đã là giác ngộ thì phải thức tỉnh. Ở trong hoàn cảnh nào sử dụng được hoàn cảnh đó để ứng dụng tu cho có kết quả tốt. Quyết tâm tu thì có tiến, chỉ có không biết tu, tu không đúng thì mới thối lui. Mỗi năm chúng ta tiến lên, dù không được cao được xa, cũng phải được gần. Người ta đi một tiếng mười cây số, còn mình không được như vậy thì năm ba cây số cũng được. Phải đi chứ đừng đứng một chỗ. Mỗi năm chúng ta tiến lên bằng cách học hiểu rồi ứng dụng tu, tăng ni đều có học có hiểu. Tu được, biết cách tu thì mới dạy người ta được. Không nên nghe đâu đó nói những điều huyễn hoặc, bắt chước theo không đúng đạo lý rồi sanh khùng điên. Đó là rất lôi thôi.

Lời nhắc nhở đầu năm của tôi, mong tăng ni nhận xét chín chắn để nỗ lực làm tròn bổn phận của mình. Học thì phải học tới nơi tới chốn, cho mãn khóa mãn năm. Không nên muốn đi đâu thì đi, tu được bao nhiêu thì tu, rừng núi ít bữa rồi chạy về rất đáng buồn cười. Mong tất cả tăng ni cố gắng. Nếu nghe ai nói tu đắc đạo liền tới học thì đó là người chưa có kinh nghiệm. Vì người tu đắc đạo thì tự biết không khoe khoang, còn khoe khoang là không phải thật. Đó là những người đi lạc, thấy việc này việc kia tưởng là đắc đạo nhưng đã lạc hướng mà không hay. Người thật tu thì lặng lẽ tu, dù có ngộ đạo cũng thầm ngộ đạo, chỉ thầy trò biết với nhau, không đi khoe đầu này đầu kia. Người khoe đó là người háo danh không phải thật.

Tăng ni còn trẻ chưa có kinh nghiệm phải hiểu rõ, người tu chân chính chỉ là thấy giữ giới luật được, học hiểu được và thực hành đúng chánh pháp thì đó là người mình kính trọng. Còn người xưng chứng cái này ngộ cái kia, mình chạy theo học cho mau ngộ đạo, nhưng chỉ là giả, chỉ nói bằng ngôn ngữ, không có lẽ thật.

Tôi chỉ cho tăng ni ý thức rõ ràng. Nghe người nào nói có thần thông hay chứng đắc gì đó thì đều là yêu quái, không phải thật. Người tu chân thật lặng lẽ tu, tâm sáng suốt, hiểu thấy được đạo lý. Ai muốn tu thì tới, nhắc nhở nhau cùng tu. Còn khoe được cái này cái kia chỉ là giả hiệu, đừng bao giờ tin. Nhắc cho tất cả biết nghe.

Thôi, đầu năm nhắc ít lời, bao nhiêu đó cũng tạm nhớ.

Thầy trụ trì Thường Chiếu: 

Nam-mô Phật Bổn sư Thích-ca-mâu-ni.

Kính bạch Thầy,

Chúng con thật là đầy đủ phước duyên, Thầy đã thương chỉ dạy cho chúng con tất cả những kinh nghiệm tu hành hết sức quý báu. Một lần nữa chúng con xin đê đầu đối trước Thầy, kính vâng lời chỉ dạy của Thầy. Chúng con nguyện khắc ghi và cố gắng tu hành chừng nào sạch hết ba nghiệp tham sân si của mình mới vừa lòng. Chúng con xin Thầy thương chịu những cái đau yếu già bệnh, Thầy sống lâu để chúng con có nơi nương tựa và chỉ dạy chúng con tu hành tới nơi tới chốn.

Giờ này toàn thể chúng con xin được đầu thành đảnh lễ Thầy tam bái.

Nam-mô Phật Bổn sư Thích-ca-mâu-ni.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.