Nội dung:
Hệ thống Kinh Tạp A-hàm và Kinh Tương Ưng Bộ được ví như cội rễ của đại thụ Phật pháp. Từ cội rễ vững chắc này, các tông phái Đại thừa hay luận thuyết Phật giáo phát triển sau này mới có chỗ để đâm chồi nảy lộc. Điểm đặc biệt của hai bộ kinh này là phương pháp kết tập theo từng chủ đề “tương ưng” (gắn kết với nhau), giúp người học dễ dàng nắm bắt trọn vẹn một hệ thống tư tưởng cốt lõi mà không bị tản mác.
Nhằm giúp tăng ni, Phật tử thời nay dễ dàng tiếp cận nguồn giáo lý thâm thâm này, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ đã biên soạn tác phẩm “Trích Giảng Và Đối Chiếu Tạp A Hàm Với Tương Ưng Bộ Kinh”. Bằng tuệ giác chân thật của một bậc thầy thiền định, Hòa thượng đã làm nổi bật tính đồng nhất, chân thật của lời Phật dạy, đưa những giáo lý căn bản trở thành kim chỉ nam cho công phu thực hành hằng ngày.
Hòa thượng Thích Thanh Từ đã đi sâu phân tích các chương tương ưng về Ngũ uẩn, Lục nhập (sáu căn, sáu trần) được đối chiếu nghiêm túc giữa hai bộ kinh. Qua lời giảng bình dị, Ngài giúp người đọc nhận diện rõ bản chất của thân tâm này là do các duyên giả hợp, vô thường và không có một cái “ngã” cố định. Nhờ thấu suốt lý Duyên khởi hằng hữu này, hành giả phá trừ được vô minh, chấm dứt gốc rễ của mọi khổ đau chấp thủ.
Tập trích giảng đối chiếu làm nổi bật những bài kinh căn bản nhất như Kinh Chuyển Pháp Luân hay Kinh Khổ Thánh Đế. Hòa thượng nhấn mạnh rằng Đức Phật không nói về khổ đau để con người bi quan. Ngài chỉ rõ thực trạng (Khổ) và nguyên nhân (Tập), nhưng đồng thời mở ra con đường giải thoát hoàn toàn (Đạo) để đạt đến sự vắng lặng khổ đau (Diệt). Sách chỉ ra lộ trình Bát chánh đạo vô cùng thực tế, ai cũng có thể thực hành để nếm trải vị ngọt giải thoát ngay hiện tại.
Là bậc tông sư khôi phục Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, Hòa thượng luôn hướng người học Phật trở về với sự thực hành “Phản quan tự kỷ”. Qua tập đối chiếu này, Ngài chỉ ra rằng các phương pháp quán ngũ uẩn vô thường, quán hơi thở (Anapanasati) hay Quán niệm xứ trong hệ kinh điển nguyên thủy chính là nền tảng cốt lõi của Định và Tuệ. Sách giúp người tu Thiền định vị rõ ràng công phu của mình, không bị rơi vào các tà định hay ảo tưởng vi tế của tâm thức.
Bình luận