Nội dung:
Trong kho tàng kinh điển Đại thừa, Kinh Thắng Man sở hữu một giá trị vô cùng đặc biệt. Khác với số đông các bản kinh được tuyên thuyết bởi Đức Phật hay các vị đại Tỳ-kheo, toàn bộ nội dung kinh này là lời thuyết pháp của Vương hậu Thắng Man – con gái vua Ba-tư-nặc. Bằng trí tuệ vô song và đức hạnh vẹn toàn, lời giảng của bà được Đức Như Lai ấn chứng là chân thật, không khác gì lời Phật thuyết. Kinh là lời khẳng định đanh thép về năng lực giác ngộ tối hậu của hàng cư sĩ tại gia, đặc biệt là nữ giới.
Để khai mở nguồn tuệ giác thâm thẳm về bản tâm trong bộ kinh này, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ đã biên soạn cuốn “Kinh Thắng Man Giảng Giải”. Dưới nhãn quan Thiền học Trúc Lâm, Hòa thượng đã chuyển tải những triết lý siêu hình về “Như Lai Tạng” và “Tự tánh thanh tịnh tâm” thành những bài học thực tế, giúp hành giả trực nhận kho báu sẵn có nơi chính mình để vững vàng tu tập giữa đời thường.
Trọng tâm của kinh Thắng Man là hiển bày lý Như Lai Tạng (tánh Phật hằng hữu bên trong mỗi người). Hòa thượng Thích Thanh Từ đã dùng những lời giảng bình dị nhưng vô cùng thâm thúy để chỉ rõ: Dù chúng sinh có bị che lấp bởi trăm ngàn phiền não, tham sân si vi tế đến đâu, thì bản tâm thanh tịnh, sáng suốt vốn chưa từng bị ô nhiễm. Tu hành không phải là đi tìm kiếm cái gì mới lạ bên ngoài, mà là gạn lọc bụi bặm để kho báu Như Lai Tạng tự tỏa sáng.
Qua tác phẩm giảng giải, Hòa thượng làm sáng tỏ tư tưởng “Hội Tam quy Nhất” (Gom ba thừa về Một thừa). Ngài nhấn mạnh rằng các giáo lý Thanh văn hay Duyên giác chỉ là những nấc thang tạm thời, phương tiện dẫn dắt. Đích đến cuối cùng và duy nhất của tất cả người con Phật là Đại thừa (Nhất Thừa) – tức là trực nhận bản tâm để thành tựu Phật quả. Tư tưởng này giúp người tu mở rộng tâm lượng, không thỏa mãn với những quả vị an lạc nhỏ bé, tạm thời.
Một phần vô cùng giá trị được Hòa thượng phân tích sâu sắc là Mười đại nguyện và Ba điều rộng lớn của Vương hậu Thắng Man. Đây không phải là những lời nguyện suông, mà là kim chỉ nam hành động sống động cho Phật tử tại gia: nguyện không khởi tâm kiêu mạn, không giữ lòng tham, nguyện dùng tài sản và trí tuệ để giúp đỡ kẻ khốn cùng, hộ trì chính pháp. Hòa thượng chỉ ra rằng: Đây chính là tinh thần “Cư trần lạc đạo” – sống giữa vương quyền, lợi dưỡng nhưng tâm hồn hoàn toàn trong sạch, phụng sự nhân sinh.
Bình luận