Nội dung:
Nếu hệ thống kinh điển Đại thừa dùng ngàn lời vạn chữ để hiển bày thực tại thực tướng, thì Tín Tâm Minh của Tam tổ Tăng Xán lại gom trọn biển tuệ giác ấy vào một bài kệ cô đọng, súc tích. Tín Tâm nghĩa là tin vào bản tâm thanh tịnh sẵn có nơi chính mình. Bài minh mở đầu bằng lời tuyên phong chấn động, định hình tư tưởng tu tập cho hành giả ngàn đời: “Chí đạo vô nan, duy hiềm giản trạch” (Đạt đến đạo tột cùng không khó, chỉ ngại có lòng chọn lựa).
Nhằm khai phóng nguồn năng lượng tu tập vô song này, Ban Văn hóa Thường Chiếu đã chuyển thể bài giảng “ Tín Tâm Minh Giảng Giải ” của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ thành sách. Bằng tuệ giác chân thật của một bậc Tông sư phục hưng Thiền phái Trúc Lâm, Hòa thượng đã gạt bỏ lối giải thích chương cú rườm rà, đưa người đọc đối diện trực tiếp với công phu chặn đứng dòng suy nghĩ nhị nguyên hằng ngày.
Trọng tâm của tập giảng giải là làm sáng tỏ câu kinh mở đầu: “Duy hiềm giản trạch” (Chỉ ngại có lòng chọn lựa, ghét yêu). Hòa thượng Thích Thanh Từ đã phân tích vô cùng mạch lạc: Phiền não và khổ đau phát sinh hằng ngày chẳng qua vì tâm chúng ta luôn khởi niệm dính mắc, yêu cái này ghét cái kia, chọn đúng bỏ sai. Ngài chỉ rõ: Khi đối diện với các cảnh duyên bên ngoài mà lòng rỗng rang, không khởi tâm chọn lựa phân biệt, thì ngay nơi đó con đường Chí đạo hiện tiền.
Xuyên suốt tập sách, Hòa thượng dẫn dắt hành giả bóc tách từng cặp khái niệm đối đãi kiên cố: có và không, khó và dễ, nhiễm và tịnh, thuận và nghịch. Ngài cảnh tỉnh mạnh mẽ: Người tu Thiền nếu còn bám vào tâm niệm mong cầu chứng đắc, thấy mình tỉnh táo ghét bỏ vọng tưởng, thì vẫn còn kẹt trong nhị nguyên và chưa thể đồng điệu với Tổ sư. Cuốn sách hướng dẫn người tu đưa tâm thức vượt lên trên mọi lầm chấp đối lập để đạt đến trạng thái tự tại, dung thông vô ngại.
Là bậc Thầy thực chứng, Hòa thượng Thích Thanh Từ luôn quy hướng giáo lý về lại thực tế công phu ngồi thiền và làm chủ tâm thức hằng ngày. Ngài nhấn mạnh câu kết của bài minh: “Ngôn ngữ đạo đoạn, phi khứ lai kim” (Đường ngôn ngữ dứt bặt, không quá khứ vị lai hiện tại). Cuốn sách là một lời nhắc nhở sắc bén: Thiền không nằm ở chỗ bàn luận chữ nghĩa suông. Khi hành giả bặt dứt dòng suy tư quá khứ vị lai, trả tâm về trạng thái rỗng rang hư thông, thì tánh giác hằng tri hằng giác sẽ tự động tỏa sáng.
Bình luận