Thiện Tài Cầu Đạo

48. Tham vấn Trưởng giả Vô Thắng Quân



Từ giã vị thầy như vầng trăng sáng, trăng vốn không lời, chỉ soi đường cho người học đạo. Đến thành Shiapara, gặp Trưởng giả Vô Thắng Quân. Càng tham vấn và rốt cuộc các vị thầy không còn nói chi nhiều. Tất cả ngôn ngữ đã quá đủ, đây là lúc hành giả lắng lòng để nghe chính mình.

Trưởng giả Ajitasena nói, ta được pháp môn giải thoát tên Vô tận tướng, được thấy vô lượng chư Phật, được kho tàng vô tận, như các Bồ tát có trí tuệ không hạn lượng, bàn luận thông suốt vô cùng.

Vị thầy này cũng rất kiệm lời, không nói gì thêm. Từ xa xôi muôn dặm học hỏi, chỉ nghe được vài lời, Thiện Tài không hỏi thêm, gieo mình lễ tạ. Thật là, càng đi càng học càng đến chỗ vô ngôn. Các thiền sư cũng thường nói rất ít, đôi khi lên pháp tòa, chỉ đập tay xuống bàn một cái rồi xuống, mà cũng có khi chưa kịp nói gì, thị giả đã bước ra cuốn chiếu, chúng giải tán. Đó là trường hợp ngài Bách Trượng, khi hầu Mã Tổ trải mấy năm, mỗi ngày dọn cơm, Tổ đều đưa một cái bánh lên hỏi “Đây là gì?” Tại sao ngài hỏi một câu vô lý, ai chẳng biết đó là cái bánh. Vậy đó, ngày nào cũng hỏi, đánh vào tâm thức thị giả một nỗi nghi nan. Sau này khi ngộ ra, lúc ngài Mã Tổ lên tòa giảng đạo, ngài Bách Trượng (Hoài Hải) bước ra dẹp chiếu, không cho thầy nói thêm, ý rằng mọi việc đã sẵn đủ. 

Ngài Bách Trượng ở núi Đại Hùng, chúng ta đã được đến viếng với nhiều giai thoại đặc biệt. Ngài có bài kệ được viết vào đá, người sau muốn lưu dấu Tổ sư, chúng ta thì thích thú với những chuyện con chồn già, chuyện vua Đường Tuyên Tông lúc còn làm tăng ở đó. Nhớ lại câu:

Linh quang độc diệu 

Quýnh thoát căn trần…

Ánh sáng riêng chiếu diệu, không lệ thuộc căn (cơ thể giác quan) và trần (cảnh bên ngoài). Cái vượt khỏi hình thể, tiếng gọi… vẫn thường sáng tự tại. Và đó là chỗ lưu ý chỉ dạy. Nhưng ôi, bị bao vây bởi đủ mọi cảnh sắc và tâm tư, chúng ta có bao giờ thấy được.

Vì thế, nhận biết viên ngọc vô giá này, cần được các tay thợ ngọc lành nghề để mài giũa cho sáng tỏ. Mỗi vị thầy là một tay thợ ngọc khéo làm phát huy ánh sáng nơi học trò, không phô trương ánh sáng của mình. Trưởng giả Ajitasena chỉ nói vài lời, rồi bảo Thiện Tài lên đường tìm vị thầy khác. Tâm thức của Thiện Tài giờ đây đã an định, công phu thuần thục, vì thế nói ít hiểu nhiều, nhỏ lớn, rộng hẹp… Trong một hạt cát chứa đựng vô biên vũ trụ, một hạt sương là sự hình thành của vô lượng hơi nước, của sự xoay chiều vũ trụ. Bồ tát đi vào đời, trân trọng với từng vật thể hữu tình, mỗi con người là cả quá khứ tương lai của người đó, chứa đựng sự có mặt của chính ta. Phật nói, mỗi chúng sanh từng là cha mẹ bà con lẫn nhau, không thể chia tách. Có trí tuệ vô tận để thấy sự hiển hiện của tình thương, của từ bi, của Phật tánh trong suốt. Do đó, bài học về trí tuệ ở nơi đâu cũng có, không hạn cuộc nơi một người.

Cảm tạ thầy Vô Thắng Quân – bậc thầy không ai vượt hơn, cũng chính là bậc thầy ở tất cả mọi nơi, Thiện Tài tiếp tục đi về phía Nam của thành Ca-tỳ-la-vệ (Kapilavastu).


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.