Thiện Tài Cầu Đạo

08. Tham Vấn Tiên Ông Tỳ Mục Cù Sa



Cũng tại xứ Hải Triều, Thiện Tài đến học với tiên ông Tỳ-mục-cù- sa.

Hương trầm thủy, thanh liên hoa

Hiện ra y báo, một tòa trang nghiêm.

Trải qua các bậc thầy dạy đạo, từ các vị Sa-môn, đến các bậc giàu sang trí thức, một nữ cư sĩ và bây giờ, một nhà tu đạo tiên, cốt cách thoát tục. Trên đường học đạo, ai cũng có thể là thầy của chúng ta, không chọn lựa xuất xứ. Đây cũng là điểm đặc biệt của câu chuyện Thiện Tài, cũng ngụ ý dạy rằng, nếu chúng ta biết học hỏi thì mỗi nơi gặp gỡ, mỗi lần đi qua đều có một lời dạy. Ngay cả thiên nhiên, mùa Xuân tươi, mùa Thu vàng úa cũng là bài học không lời. Dù thế gian chất chứa đau khổ hay hạnh phúc, luôn xảy ra những biến thiên chao đảo, thiên nhiên vẫn hoan hỷ ban tặng những món quà. Hãy nhớ về những rừng hoa đào của Trung Quốc, Nhật Bản, Đại Hàn… mùa năm nay tưng bừng nở rộ, có người ngắm hay không, có ai chụp ảnh lưu niệm hay không, có xuýt xoa truyền tin với nhau hay không, hoa vẫn nở và vẫn rụng.

Thiền sư là người luôn có tuổi trẻ, luôn tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên, và học hỏi rằng, trong một mùa hoa mai rụng hết, vẫn còn có tấm lòng chân thật nghiễm nhiên tươi tắn, hết lòng với cuộc đời.

Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết

Đêm qua sân trước một cành mai.

(Thiền sư Mãn Giác)

Bài học kỳ này, tiên ông Tỳ-mục-cù-sa không dạy cho Thiện Tài một lời nào, ông chỉ nắm tay Thiện Tài. Một cái chạm tay mà Thiện Tài thấy mình ở trong cảnh giới Phật, tất cả hiện tượng chung quanh đều sáng rỡ, trong suốt. Đó là khi tâm chúng ta được chạm vào chân lý, như được dắt dẫn bởi lời kinh, lời Phật. Có vị thiền giả, khi tụng đến một câu kinh bỗng dưng thấy mình quên hết mộng tưởng, thế giới như thực hiện ra vô cùng vô tận.

Thiện Tài như đang ở trong một cảnh giới siêu việt, lòng cảm thấy an lạc nhẹ nhàng. Khi tiên ông buông tay ra thì thấy mình vẫn ở tại chỗ cũ, cảnh không đổi nhưng tâm đã một phen tỉnh ngộ thì không còn lầm mê. Như một thiền sư nói: “Khi chưa học đạo thì núi sông là núi sông. Khi được thiện tri thức chỉ dạy thì núi sông không phải là núi sông (biểu hiện bằng cách Thiện Tài được ông tiên nắm tay, bỗng thấy cảnh quan không phải là cảnh quan lầm chấp, mà tràn đầy trí thanh tuệ. Giai đoạn này là giai đoạn dụng công học đạo theo thầy để đừng sống theo lối cũ). Câu này rất nổi tiếng trong nhà Thiền, nghĩa là khi không còn khổ công nữa, thế giới chung quanh hiển nhiên không thay đổi. Thiện Tài trở lại thực tế, nhưng tâm đã chuyển biến lớn, thấy mọi vật như cũ mà không kèm theo mộng tưởng, phán đoán.

Opened your mind, opened your life.

Ý nghĩa bài học này, không có chi nhiều, nhưng đối với nhà thiền, là một chuyển biến quan trọng. Chúng ta đang nhìn cuộc đời như trước ba mươi năm, hay sau ba mươi năm. ¤


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.