Thiện Tài Cầu Đạo

07. Tham Vấn Ưu Bà Di Hưu Xả



Thiện Tài đi về Nam, đến thành phố Hải Triều, thành phố bao vây bởi sóng biển. Sóng biển là hiện tượng cuồn cuộn không dứt. Không đợt sóng nào đứng yên trong một giây, và tuy là chúng rất ồn náo liên tục, nhưng không giữ lại, luôn luôn trôi đi. Thật nhanh chóng phù du như mọi cảnh đời.

Đôi mắt ướt tuổi vàng khung trời hội cũ

Áo màu xanh không xanh mãi trên đồi hoang 

Phút vội vã bỗng thấy mình du thủ 

Thắp đèn khuya ngồi kể chuyện trăng tàn.

Một vị giáo sư Đại Học Vạn Hạnh, một nhà thơ bay bổng, nhà lý luận triết học với những câu chữ không ai hiểu nổi. Bài thơ của thầy cũng có thể nói về một thứ đổi thay: áo màu xanh không xanh mãi trên đồi hoang. Vì sao mọi thứ có thể thay đổi nhanh chóng? Đâu rồi những phút dạo chơi nhộn nhịp với bạn bè? Những gian hàng rực rỡ phồn hoa? Và ít nhất một ly cà phê hoặc bánh kem, bánh pizza cười nói rộn ràng? Khung cảnh thay đổi đến chóng mặt, khiến cho một màu áo xanh mất hút.

Và “ phút vội vã bỗng thấy mình du thủ ”. Những người văn học không thể hiểu tại sao một nhà tu bỗng trở thành du thủ – nghĩa là lang thang, lông bông không có định hướng cuộc đời. Những con sóng hải triều cũng có thể rất lông bông, nổi lên rồi đổ ào xuống chẳng có lý do. 

Đó là nói chuyện dài dòng cho trôi bớt phiền não, về một cái tên xứ sở. Ở đây Thiện Tài đến tham vấn Ưu-bà-di Hưu Xả. Ưu-bà-di là nữ Phật tử, một cư sĩ nữ tại gia. Có gì đặc biệt để Thiện Tài phải đến gặp và học đạo? 

Cô đang ở trong vườn Phổ Trang Nghiêm, cung điện lầu các rực rỡ, đang ngồi trên tòa thuyết pháp, có vô số người đến nghe. Ưu-bà-di Hưu Xả  dạy cho Thiện Tài phương pháp diệt trừ phiền não. Muốn vào đời, lợi ít rộng lớn thì trước tiên mình phải an ổn vui vẻ. Không chứa chấp bực tức bất mãn. Trước tiên nên có trí thức nhận định, hiểu biết đúng sự thật, Phật gọi là chánh tri kiến. Hiểu biết về phiền não của mình sanh khởi từ đâu? Chỉ vì muốn tất cả đều vừa ý, đều thuận chiều theo bản ngã, mọi người mọi cảnh đều phù hợp cho ta an hưởng. Đặt lại vấn đề, Ta là ai? Lầm chấp lớn nhất của chúng ta là cho rằng Tôi quan trọng, Tôi là cái rốn của vũ trụ. Buông bỏ cái Ta đi rốt cuộc Ta chỉ là một nhúm tế bào sinh học, bị chi phối bởi rất nhiều điều kiện, cơ thể ta không thể tự chủ, nếu có một loại virus tấn công, ta sẽ tàn tạ. Cảm tình và suy nghĩ của ta cũng chỉ là một mớ niệm tưởng vẫn vơ, có thể đúng, có thể sai, có thể vừa ý vài người, có thể bị chống đối. Hãy xem và quan sát những trận tranh cử đang diễn ra.

Lời dạy của Ưu-bà-di Hưu Xả là một bài học tốt để chúng ta chấm dứt phiền ưu. Hãy nghiệm thử xem.  ¤


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.