Tâm Kinh Tụng giảng giải

Vô Nhãn Giới Nãi Chí Vô Ý Thức Giới



Sơ Tổ tụng:

Sáu thức theo vọng dậy,

Y tha tánh tự khai,

Mắt tai cùng thân ý,

Ai có thể đo lường?

Mũi lưỡi hành điên đảo,

Tâm vương khiến quay về,

Không lâu nơi sáu thức,

Đốn ngộ hướng Như Lai.

Giảng:

“Sáu thức theo vọng dậy,

Y tha tánh tự khai.”

Mười tám giới (bao gồm sáu căn, sáu trần và sáu thức) vốn không có tự tánh. Ở đây, Sơ Tổ chỉ rõ cho chúng ta thấy: sáu thức (nhãn thức, nhĩ thức, tỉ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức) sở dĩ khởi lên là do “vọng” – tức là do sự lầm lạc mà thành. Khi tâm chúng ta lầm tưởng các pháp bên ngoài là thật, chúng ta liền khởi niệm phân biệt, từ đó sáu thức mới nương theo các duyên mà dấy khởi.

Sự phân biệt ấy, khi đã nhuốm màu thương ghét, phải quấy, hơn thua, chính là lúc chúng ta rơi vào vòng luân hồi. Thật ra, tự tánh của chúng ta vốn thanh tịnh và viên mãn, giống như đứa trẻ thơ, thấy biết mọi sự vật rõ ràng nhưng không hề dính mắc hay phân biệt thân sơ. Chỉ khi lớn lên, huân tập những thói quen sai lầm, chúng mới bắt đầu “y tha tánh” – tức là nương theo cái lầm tưởng mà mở ra những phân biệt, tính toán.

Sáu thức này chỉ là những vọng tưởng không thực, vì chúng đứng trên quan điểm sanh diệt của vạn pháp mà khởi lên. Nếu không có cái tâm mê lầm này, thì sáu thức lấy gì để mà dấy khởi? Hãy nhận ra rằng cái hay “chiếu soi” mà không khởi niệm phân biệt mới chính là tánh giác chân thật (Báo thân viên mãn). Đừng để sáu thức dẫn dắt chúng ta đi mãi trong vòng dối hiện, hãy quay về với cái nhìn trong sáng, vô tư, không bị ràng buộc bởi sự phân biệt nhị nguyên.

Mắt, tai cùng thân ý,

Ai có thể đo lường?

Mũi, lưỡi hành điên đảo,

Tâm vương khiến quay về.”

Chúng ta hãy quán chiếu thật sâu: Sáu thức (nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân, ý thức) không tự nhiên mà có, chúng là do sự “vọng khởi” từ tâm thức mê lầm. Khi tâm chúng ta chấp vào hình tướng bên ngoài là thật, sáu thức mới theo đó mà dấy lên, tạo thành các phân biệt thương ghét, hơn thua. Thật ra, tự tánh của chúng ta vốn thanh tịnh, như đứa trẻ thơ, biết rõ vạn pháp mà không hề dính mắc. Sự “điên đảo” của sáu căn, sáu thức chỉ là hư dối, không có một tự tánh bền vững nào để ai có thể “đo lường” hay nắm bắt.

Nhưng chúng ta đừng lo lắng, bởi dù có điên đảo đến đâu, một khi đã “ngộ” được Tâm Vương – tức là ông chủ chân thật bên trong – thì tất cả sẽ lập tức quay về. Sáu căn không phải là xiềng xích, mà chính là phương tiện để hiển lộ tánh giác. Giống như điện và các vật dụng, vật dụng có thể hư hỏng, nhưng dòng điện vẫn luôn hiện hữu. Khi chúng ta thực hành “phản văn văn tự tánh” như Đức Quán Thế Âm, quay cái nghe về nghe lại chính tánh nghe, chúng ta sẽ nhận ra ông chủ hay nghe, hay thấy.

Khi nhận được Tâm Vương, chúng ta làm chủ được mọi hành động. Đối với bậc đã ngộ, “trói buộc” hay “giải thoát” đều không còn ý nghĩa nhị nguyên, bởi tâm thanh tịnh vốn không thể bị bất cứ dao bén hay xích xiềng nào trói buộc được. Tất cả chỉ là phương tiện để chúng ta quay về với chính mình. Đừng chạy theo cái tướng bên ngoài, hãy nhận lại ông chủ đang hiện diện ngay nơi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân chạm, ý biết. Khi đó, sáu căn sẽ trở thành thần thông diệu dụng, tự tại giữa cõi đời mà không còn bị bất cứ điều gì lôi dẫn.

“Không lâu nơi sáu thức,

Đốn ngộ hướng Như Lai.”

Khi chúng ta biết xoay chuyển, đưa mọi sự thấy nghe về với tự tâm, ngay khoảnh khắc ấy, chúng ta sẽ đốn ngộ và hướng thẳng về Như Lai. Như Lai không phải ở đâu xa xôi, mà chính là tâm tánh chân thật, là “ông chủ” hay chiếu soi, hay sanh khởi vạn pháp đang hiện tiền nơi mỗi người. “Tức tâm tức Phật”, ngay khi nhận ra chủ nhân ông, chúng ta sẽ thấy sáu căn, sáu trần, sáu thức vốn chẳng có lỗi gì; lỗi chỉ là do mê lầm, là do chúng ta tự phân biệt thương ghét, đối đãi hai bên.

Nếu thấu suốt bản chất hư dối, “không thật” của các pháp, chúng ta sẽ tự tại ngay giữa dòng đời. Đau thì đau, thành bại thì thành bại…, nhưng tâm thanh tịnh thì không bao giờ vì đó mà khổ. Như người đóng vai trên sân khấu, dù diễn vai vua hay vai ăn mày, tâm vẫn tỉnh táo biết mình là ai, không bị vai diễn làm lu mờ. Người đã ngộ đạo cũng vậy, gặp duyên thì tùy duyên, không khởi vọng tưởng bám víu, nên “tám gió” thế gian thổi đến cũng không làm lay động được tánh giác sẵn có.

Tóm lại, khi nhận lại được Tâm Vương, chúng ta không còn là nô lệ của pháp, mà là chủ nhân của vạn pháp. Đừng để sự mê lầm che lấp, hãy quay về nhận lại tự tánh thanh tịnh nơi chính mình. Đó chính là sự giải thoát tuyệt đối, là nơi hội tụ của muôn kiếp Bồ-đề.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.