Sơ Tổ tụng:
Trí Vô thượng tối thắng,
Cứu độ chúng sanh mê,
Tuệ lớn chủ ba cõi,
Nguyện rộng khởi đại bi.
Thuận lòng chúng sanh muốn,
Tùy cảnh dẫn qua mê,
Người người lên bờ giác,
Do mình chẳng do ai.
Giảng:
Sau khi đã tán thán Bát-nhã là đại thần chú, đại minh chú, kinh lại khẳng định: “Thị vô thượng chú” – đó là chú vô thượng, không có cái gì có thể vượt lên trên nó nữa.
Tại sao nói là “vô thượng”? Vì đây là trí tuệ chân thật, tối thắng của chính tự tâm chúng ta. Khi chư Phật và các bậc đại Bồ Tát đã hoàn toàn sống lại với tự tâm thanh tịnh, cái trí tuệ ấy trở nên tối thượng, không gì sánh bằng. Và cũng chính cái trí vô thượng tối thắng ấy là phương tiện để “cứu độ chúng sanh mê”.
Đến đây, chúng ta phải khéo hiểu. Chúng ta cứ nghĩ Phật cứu độ chúng sanh bên ngoài, nhưng chúng sanh mênh mông như vậy, biết bao giờ độ hết? Cho nên, cái “cứu độ” chân thật nhất phải quay về ngay tâm mình.
Khi đã giác ngộ, đã có trí tuệ chiếu soi, chúng ta sẽ thấy những “chúng sanh” trong tâm mình – những nỗi buồn, sự giận dữ, tham muốn, những niệm tưởng về người, về cảnh, về thần thánh – tất cả đều là những chúng sanh do mê mà khởi. Đức Phật dạy trong kinh Kim Cang: “Độ tất cả chúng sanh vào Vô dư Niết-bàn”, đó chính là hàng phục tâm! Khi một ý niệm vừa khởi lên, chúng ta dùng trí tuệ soi thấu rằng nó không thật, liền đưa nó vào chỗ vắng lặng, cho nó “tịch” xuống hết. Đó là đưa chúng sanh trong tâm về Niết-bàn.
Chúng sanh bên ngoài, ta không thể độ hết nếu họ không chịu nghe, không chịu tu. Nhưng chúng sanh trong tâm chúng ta, chúng ta là chủ. Nếu chúng ta có trí tuệ chân thật, biết buông xả, thì việc độ chúng sanh trong tâm cực kỳ dễ dàng. Chỉ cần một niệm tỉnh giác, ý niệm vừa khởi lên đã tan biến, bóng dáng không còn – đó là độ chúng sanh mê vào Niết-bàn một cách triệt để.
Bao giờ trong tâm chúng ta không còn một chúng sanh nào khởi lên, lúc đó chúng ta mới thật sự thành tựu quả Phật. Đừng để tâm mình là cái chợ, vừa độ xong nhóm niệm này, nhóm niệm khác lại lòi lên. Phải dùng trí Bát-nhã, dùng “vô thượng chú” này mà dẹp yên tất cả. Đến khi nào tâm trống rỗng, thanh tịnh hoàn toàn, không còn chúng sanh để độ nữa, đó chính là lúc chúng ta đắc đạo.
Cứu độ chúng sanh mê thực ra là cuộc chiến ngay trong tâm mình. Khi hàng phục được hết những “chúng sanh” đó, chúng ta sẽ thấy cái “trí vô thượng” này tối thắng đến nhường nào.
“Tuệ lớn chủ ba cõi,
Nguyện rộng khởi đại bi.”
“Chủ ba cõi” là thế nào? Khi chúng ta đã nhận ra và sống lại được với tự tâm thanh tịnh, tâm ấy trở thành “chủ”. Chúng ta có thể tự tại ra vào ba cõi: muốn vào thì vào, muốn ra thì ra, sanh tử không còn trói buộc được nữa. Nó giống như căn nhà của chính mình, muốn ra vô lúc nào là quyền của mình, mình làm chủ nó chứ không bị nó nhốt. Đó chính là “Tuệ lớn chủ ba cõi”.
Khi đã đạt đến chỗ tự tại ấy, tự nhiên “nguyện rộng khởi đại bi”. Vì sao? Vì khi sống với tự tâm, chúng ta thấy chúng sanh cũng giống mình, ai cũng có sẵn cái kho tàng trí tuệ đó, nhưng do mê muội bám víu vào những thứ giả tạm nên khổ sở. Chúng ta thấy thương, như người thầy dạy học trò, biết nó làm được, nó có khả năng, nên kiên trì chỉ dạy.
Chúng ta giống như người giàu mà đi ăn xin. Phật Tổ bảo: “Nhà ngươi đầy vàng bạc, quay về đi!”, mình không tin, cứ khăng khăng: “Con không giàu, con nghèo lắm, phải chạy ra ngoài tìm của báu…!” Do không tin nên đến giờ vẫn khổ.
Tuy giờ đã được nghe chánh pháp, học được đạo lý chân thật, nhưng vì chưa hành được, chưa thấm được nên chỉ cần ai nói nặng lời liền phiền não. Tại sao? Vì chúng ta coi lời nói đó là thật, coi thân ngũ uẩn này là thật. Lời nói chỉ như gió thổi qua, vừa nói xong đã thành quá khứ, vậy mà chúng ta cứ thu nhặt, lưu giữ, rồi tự mình làm mình khổ. Nếu biết trở lại với cái hay chiếu soi, cái không phân biệt, thì mấy lời đó có chạm được vào cái tâm thanh tịnh của chúng ta không? Không hề!
Bởi thế, khi đã thấy rõ nhân quả và thấy rõ chúng sanh đều có sẵn tự tâm mà phải chịu khổ đau vô ích, lòng đại bi tự nhiên khởi lên, nguyện dùng hết trí tuệ để giúp họ buông cái giả, nắm lấy cái thật. Đó là lý do vì sao chư Phật, Bồ Tát lúc nào cũng đau đáu nhìn về chúng sanh. Khi chúng ta cũng nhận ra được điều này, cũng sống với tự tâm này, thì chúng ta cũng sẽ khởi lòng thương như vậy, sẽ cùng chư Phật, Bồ Tát cứu độ chúng sanh trong tâm và ngoài tâm một cách tự tại.
“Thuận lòng chúng sanh muốn,
Tùy cảnh dẫn qua mê.”
Phật Bồ Tát lúc nào cũng “thuận” theo cái muốn của chúng sanh, nhưng cái “thuận” này không phải là chiều chuộng để chúng sanh càng mê lầm thêm, mà là phương tiện để dẫn dắt họ.
Giống như người thầy, học trò thích cái gì thì dùng cái đó chỉ dạy. Đứa nào chỉ muốn làm giàu, muốn hưởng thụ, Đức Phật dạy cách bố thí để được giàu sang, nhưng phải giữ giới để tâm không bị vẩn đục. Đứa nào muốn lên cõi trời, Phật dạy tu thập thiện v.v… Tùy theo căn cơ, tùy theo cái muốn của chúng sanh mà đức Thế Tôn “dụ” họ đi từng bước một. Từ đó mà có ngũ thừa Phật giáo. Ai muốn quả báo tốt ở đời sau, Phật dạy họ cách làm người thiện, người trời. Nhưng đó chỉ là bước đầu. Trong khi họ hưởng quả lành đó, Phật lại khéo léo lồng vào những giáo lý để họ từ từ nhận ra cái chân thật bên trong. Qua đó, chư Phật “tùy cảnh” – nghĩa là dùng chính hoàn cảnh, chính cái ham muốn của họ – để làm cái cầu dẫn họ đi qua đường mê.
Tại sao phải làm vậy? Vì nếu ngay lập tức bảo họ buông bỏ tất cả, họ sẽ sợ, sẽ không theo. Nên phải “thuận” theo cái tầm của họ trước, rồi mới dần dần nâng họ lên. Đó chính là sự khéo léo của bậc giác ngộ.Không một chúng sanh nào bị bỏ rơi, chỉ cần họ còn một chút lòng hướng thiện, Phật và Bồ Tát đều có cách để dẫn dắt họ thoát khỏi vòng mê lầm.
Sự “thuận lòng” ấy chính là lòng đại bi. Các Ngài không cứng nhắc, cũng không áp đặt, mà linh hoạt như nước chảy.
“Người người lên bờ giác,
Do mình chẳng do ai.”
Đây là lời khẳng định của Tổ: tất cả mọi người đều có thể lên được bờ giác, nhưng việc đó “do mình”, chẳng thể trông cậy vào ai khác.
Phật và Bồ Tát có thể chỉ đường, có thể dẫn lối, nhưng chúng ta phải tự đặt chân lên con đường ấy, phải tự mình đi qua bến mê để đến bờ giác. Phật Bồ-tát không thể thay chúng ta quay về tự tâm được, như bác sĩ có giỏi đến mấy, kê toa thuốc hay đến đâu, thì chính chúng ta phải là người uống thuốc mới hết bệnh. Các Ngài chỉ có thể chỉ cho chúng ta: “Đó, tự tâm thanh tịnh của các con ở ngay đây”, nhưng việc nhận ra, việc thể nhập, việc sống trọn vẹn với cái tâm ấy là trách nhiệm của riêng mỗi người.
Trong tâm chúng ta, chư Phật Bồ Tát đâu có biết chúng ta đang khởi niệm gì, chỉ khi chúng ta để vọng niệm, để “chúng sanh giả” dấy lên, các Ngài mới nhìn thấy cái nghiệp đó. Còn cái tâm thanh tịnh vốn có của chúng ta, chư Phật Bồ Tát cũng không thể thay chúng ta sống được. Nếu các Ngài thay được, chắc các Ngài đã thay hết rồi, vì nhìn chúng sanh khổ sở, các Ngài cũng xót xa lắm chứ!
Chúng ta phải tự mình độ lấy những vọng tưởng, những điên đảo đang sanh diệt trong tâm mình. Khi đã độ sạch mọi “chúng sanh” trong tâm vào Vô dư Niết-bàn, chúng ta mới thực sự đạt được sự giác ngộ. Các Ngài chỉ giúp chúng ta trên hình tướng, giúp hòa giải những ân oán, hay gia hộ khi chúng ta gặp chướng nạn, nhưng “chìa khóa” để trở về thì nằm trong tay chính chúng ta.
Vì vậy, con đường này là con đường của tự giác. Đừng đợi Phật thay chúng ta sống, đừng đợi Bồ Tát thay chúng ta tu. Hãy dùng trí tuệ Bát-nhã của chính mình mà tự “soi pháp giới”, tự “hàng phục tâm”, tự “độ chúng sanh trong tâm”, rồi tự bước lên bờ giác. Đó mới chính là chân lý mà chư Phật Bồ-tát muốn chúng ta thấu suốt.
Hành trình trở về tự tâm chưa bao giờ là việc của người khác. Chư Phật Bồ-tát đã chỉ cho chúng ta cách soi đèn, cách đi, phần còn lại là sự dũng mãnh bước đi của chính chúng ta.