Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng, đều nên nhớ tưởng ân Tam Bảo. Vì sao vậy?
Bởi vì giả sử như không biết Tam Bảo, thì làm sao sanh khởi từ tâm, thương xót chúng sanh. Giả sử không biết Tam Bảo thì làm sao sanh khởi bi tâm, cứu hộ nhiếp thọ hết thảy chúng sanh. Giả sử không biết Tam Bảo thì làm sao sanh khởi tâm bình đẳng, quán sát oán thân như nhau. Giả sử không biết Tam Bảo thì làm sao có được diệu trí chứng đạo vô thượng. Giả sử không biết Tam Bảo thì làm sao hiểu rõ được lý nhị không là chân không chân thật, vô tướng mà tu hành.
Phật dạy: “Thân người khó được, nay đã được, lòng tin khó sanh, nay đã sanh.”
Chúng ta ngày nay nhờ quy y Tam Bảo, mắt không thấy sắc lửa phun, cảnh rút lưỡi ở địa ngục, ngạ quỷ. Tai không nghe tiếng kêu la nhiệt não, khổ sở ở cảnh địa ngục, ngạ quỷ. Mũi không ngửi mùi máu mủ tanh hôi, lột da xẻ thịt ở cảnh địa ngục, ngạ quỷ. Lưỡi không nếm mùi hôi thúi, hư nát. Thân không xúc chạm cảnh giá lạnh, lò than hồng, vạc dầu sôi ở địa ngục. Ý thường biết Phật là đấng Cha lành, từ bi vô thượng, là đấng Đại Y Vương. Ý biết tất cả Phật pháp là thuốc hay để trị bệnh cho tất cả chúng sanh, biết các vị Hiền Thánh là từ mẫu săn sóc bệnh hoạn cho tất cả chúng sanh. Ý thường biết nghĩ tưởng Tam Bảo là ba ngôi báu ủng hộ thế gian. Ý thường tưởng nghĩ gì chúng ta đều biết được hết.
Chúng ta ngày nay tuy sanh ra không gặp Phật, nhằm đời mạt pháp, nhưng có đủ tín tâm, sáu căn thanh tịnh, không có suy não, đi lại vừa ý, đứng ngồi tự do, vô ngại. Những quả báo tốt đẹp ấy đều do duyên lành đời trước, nhờ ân Tam Bảo khiến phát tâm Bồ-đề.
Những lợi ích như thế vô lượng vô biên, không thể kể xiết. Vậy chúng ta há lại không lo báo ân, cúng dường Tam Bảo hay sao?
Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nên biết rằng: Cúng dường là công đức lớn hơn hết thảy trong tất cả các công đức.
Trong Kinh Phật dạy: “Nhớ lại đời quá khứ chỉ cúng dường Tam Bảo một mảy may, nhờ phước báo ấy, nay gặp được Phật Thế Tôn.”
Lại nữa, trong Kinh cũng chép rằng: “Nếu muốn được quả báo tốt mà xây tháp, lập tịnh xá, cúng dầu đèn, tràng phan, bảo cái, hoa hương, nệm gối và bao nhiêu thứ cúng dường khác v.v… cũng chưa phải là báo ân đức Phật.
Muốn báo ân đức Phật, cần phải phát tâm Bồ-đề, lập bốn lời thệ nguyện rộng lớn, tạo vô lượng duyên lành, trau giồi thâm tâm, tu hành Tịnh độ. Ấy là kẻ trí biết báo ân đức Phật vậy.”
Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng, nhận thấy ân đức từ bi vô lượng của Đức Phật không thể báo đáp. Các vị Đại Bồ-tát nghiền thân cúng dường mà còn chưa thể báo ân đức Phật muôn một, huống gì chúng ta là phàm phu mà có thể báo ân đức Phật được sao?
Đại chúng chỉ y theo lời Kinh dạy mà làm việc lợi ích cho người là hơn hết. Mọi người nên hết lòng đầu thành đảnh lễ Tam Bảo, khắp vì hết thảy chúng sanh vô cùng vô tận trong bốn loài sáu đường, mà quy y Đấng Thế Gian Đại Từ Bi Phụ:
Nam mô Di Lặc Phật
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Đức Bảo Phật
Nam mô Ưng Danh Xưng Phật
Nam mô Hoa Thân Phật
Nam mô Đại Âm Phật
Nam mô Biện Tài Tán Phật
Nam mô Kim Cang Châu Phật
Nam mô Vô Lượng Thọ Phật
Nam mô Châu Trang Nghiêm Phật
Nam mô Đại Vương Phật
Nam mô Đức Cao Hạnh Phật
Nam mô Cao Danh Phật
Nam mô Bách Quang Phật
Nam mô Hỷ Diệt Phật
Nam mô Long Bộ Phật
Nam mô Ý Nguyện Phật
Nam mô Bảo Nguyệt Phật
Nam mô Diệt Kỷ Phật
Nam mô Hỷ Vương Phật
Nam mô Điều Ngự Phật
Nam mô Hỷ Tự Tại Phật
Nam mô Bảo Kế Phật
Nam mô Ly Úy Phật
Nam mô Bảo Tạng Phật
Nam mô Nguyệt Diện Phật
Nam mô Tịnh Danh Phật
Nam mô Vô Biên Thân Bồ-tát
Nam mô Quán Thế Âm Bồ-tát
Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo.