Tháng rồi T.T có nhận con chó về nuôi, bây giờ thấy rằng vì con chó mà bận rộn, làm cho uy tín của mình bị suy giảm nên ra sám hối. Tôi cũng nói rõ cho T.T biết, việc đó nhiều người có thưa với tôi rồi, họ nói: “Sao Tri khách là bộ mặt của thiền viện, ai tới cũng gặp thầy trước, mà Tri khách lo cho con chó nhiều quá, làm sao trôi tròn bổn phận?”
Tôi cũng cười thôi chứ không nói gì. Hôm nay T.T biết đó là lỗi, ra đây sám hối, tôi thấy vậy là tốt. Bây giờ T.T quyết định đem trả con chó, để tránh đi sự phê phán chê cười của người. Tôi hoan hỷ.
Theo lời chú trình bày thì có phạm một lỗi thiếu thời khóa tu tập. Ở đây không phải bắt buộc mấy chú tu cho quý thầy có phước hay tu để quý thầy được uy tín. Thầy luôn muốn tạo duyên tốt cho chúng được an ổn tu hành, mấy chú bỏ bê không lo tu, có đáng trách không?
Chúng ta được xuất gia là điều rất quý, do căn lành lâu đời sâu dày nên sớm thức tỉnh đi tu. Ngày nay xuất gia rồi, nếu không gặp chỗ tốt, đủ duyên cho mình tu thì uổng phí một đời. Mấy chú tới đây được duyên nhắc nhở tu hành là quá tốt. Ngồi yên tu thì phước đức mình hưởng, chứ không phải quý thầy hưởng. Mấy chú không chịu tu mà lo chuyện hơn thua, thương ghét là tự làm mất thời gian quý báu của mình. Chí tu quá yếu hoặc duyên tu không được mạnh thì chắc chắn không tu bền lâu được.
Tôi làm hết bổn phận của mình, nhắc nhở kìm chế để mấy chú tu, chứ không bắt làm gì khác ngoài việc tu hành. Vậy mà không chịu cố gắng, chạy theo bạn bè bỏ giờ tu hành là quá dở. Mong từ đây về sau mấy chú đừng phạm điều đó nữa.
Khi vào thiền viện tu, Thanh quy đã ấn định thiền sinh phải sống hòa hợp với huynh đệ, đừng làm khác đi. Mình sống đúng với trật tự, nề nếp của thiền viện thì được phước, nếu làm sai huynh đệ khác bắt chước theo, sẽ làm mất trật tự của thiền viện, không tốt. Có gì sai sót, có gì cần nói, thì mời vô nhà khách nói chuyện đâu đó đàng hoàng, nên giữ trật tự cho thiền viện.
T.K thời gian qua có lỗi ăn chiều, về nhà ngủ để có những điều không tốt sắp xảy ra, hôm nay biết lỗi thành tâm sám hối. Lỗi ăn chiều tương đối cũng nhẹ, còn việc về nhà ngủ thì rất tối kỵ. Người đã có gia đình đi tu, phải tránh duyên không bao giờ trở về nhà ngủ lại. Vì còn có bà bạn ở nhà, điều đó làm cho người thế gian đàm tiếu. Người xuất gia phải có tư cách, tránh những tai tiếng mà người thế gian chê cười, làm cho thiền viện mang tiếng là có những thiền sinh không ra gì, đi tu mà còn quyến luyến gia đình… Điều này không tốt, phải can đảm, quyết tâm, đừng lôi thôi nữa.
Mình đã quyết tâm xuất gia phải tránh bớt các duyên. Mới tu mà chạy về nhà ngủ trưa, việc đó rất tệ, không tốt chút nào. Chú phải nhớ từ đây về sau giữ lập trường thật vững, tuyệt đối không về nhà. Có những vị xuất gia mười năm, hai mươi năm mới về nhà thăm, chờ khi mọi cảnh ở nhà thay đổi hẳn. Mới tu mà chạy về nhà ở, có vẻ tự do quá, tự làm cho mình mất uy tín. Lần đầu Thầy tha, nếu sau còn xảy ra như vậy thì không ở đây được.
Thiền sinh phải có tinh thần xây dựng. Nên thấy ai có điều gì sai, biết là phạm nội quy của thiền viện thì phải nhắc nhở chỉ bảo, đừng sợ chỉ rồi huynh đó ghét mình. Đối với người tu thấy lỗi thì nhắc cho nhau, đó là việc tốt, không phải điều xấu. Mấy chú đừng nể nang, để cho huynh đệ phạm nhiều lỗi lầm. Điều đó không tốt.
Người tu cần phải có nết có hạnh, ăn to nói lớn làm cho nết hạnh giảm đi. Người tu ăn nói nhẹ nhàng đủ nghe thôi, không nên to tiếng, nói to tiếng người ta tưởng mình cãi lộn với nhau. Điều đó không tốt, phải dè dặt, sửa đổi. Tụng kinh lớn tiếng thì được, hô chuông lớn tiếng thì được, còn nói chuyện phải nhỏ nhẹ, như vậy mới hợp đạo lý. Đừng nghe “không cho nói lớn tiếng”, rồi tới chừng tụng kinh cũng tụng nhỏ nhỏ. Không phải như vậy, cái nào ra cái nấy.
Sư ông nhắc T.Đ: Cái dở của con là làm việc không chừng mực, không nghiêm chỉnh. Thí dụ khi cầm dùi đánh trống phải nắm cho vững, đó là sự nghiêm chỉnh của mình. Khi làm công tác, những việc được giao phải làm cho tròn, nếu bận việc gì nên trình trưởng liêu biết để sắp đặt người khác. Muốn làm thì làm, muốn không làm thì không làm, bỏ công việc dở dang, đó là điều không tốt. Từ đây về sau, ráng điều chỉnh lại.
Nấu thức ăn phải hợp vệ sinh, để đại chúng ăn được khỏe mạnh. Tụi con lơ là không làm đúng mức, không giữ vệ sinh, để thức ăn hỏng, chúng không ăn được, ai ráng ăn thì sanh bệnh. Việc đó thấy như lỗi nhỏ, mà thật là tội lớn. Làm chúng ăn không được, làm chúng ăn sanh bệnh, đó là tổn phước của mình. Từ đây về sau, phải làm cho đàng hoàng, cẩn thận, đừng lôi thôi mang tội.
Tập đánh trống thì tốt. Buổi đầu ai ai cũng chưa biết, nhờ tập mới biết. Nhưng khi tập phải nghiêm chỉnh, không được lôi thôi. Tập không nghiêm chỉnh, hồi trống đánh nghe không rõ ràng, làm người ta nghe không hoan hỷ. Đó là lỗi. Nên nhớ, làm việc gì nghiêm chỉnh việc ấy, hoàn thành tốt công tác của mình, không nên lôi thôi như vậy nữa.
Trách nhiệm của Tri khách là khi có khách nữ ở lại, phải đưa sang Nội viện ni hoặc dẫn xuống Hương Vân. Đó là bổn phận Tri khách, người thân của khách không có quyền đưa đi. Có khách thăm mấy chú tự dẫn đi, như vậy sẽ lộn xộn, mất trật tự. Nhiều vị ngại, sợ mất công Tri khách nên tự đưa đi, đó là sai lầm. Chỉ Trị khách làm bổn phận này thôi, ai cũng làm vậy thì thiền viện không còn quy củ nữa. Từ đây về sau nhớ tránh, đừng phạm sai lầm đó nữa.
Sự tu hành đều do mình cố gắng nỗ lực mà có kết quả, chứ không phải ngẫu nhiên có được. Giờ tu, chúng ngồi thiền bao lâu mình cũng ráng theo. Dù có nhọc cũng phải ráng theo, từ từ mới thành công. Nếu mỏi mệt đứng dậy bỏ đi thì mười năm, hai mươi năm cũng không tới đâu hết. Ý chí tu hành của mình phải mãnh liệt, sự tu mới có kết quả tốt. Nếu ý chí yếu đuối quá sự tu sẽ không đi tới đâu. Từ đây về sau phải nỗ lực, làm cho được những gì người trước làm được, không nên lôi thôi.
Việc tu hành cần phải điều độ, giờ tọa thiền thì tọa thiền, giờ tụng kinh đọc sách thì tụng kinh đọc sách. Đừng làm khác, làm khác là trái với chúng, có lỗi không hòa chúng. Đại chúng nhớ giờ nào việc nấy, đừng để sai sót.
Thời gian qua T.T phạm nhiều lỗi. Lỗi đáng trách nhất là biết mà cố phạm, biết sai quấy mà cứ làm hoài. Nếu T.T quyết chí tu, từ đây về sau cố gắng hết sức. Biết việc gì lỗi phải tránh hẳn, không để tái phạm. Nếu tái phạm hoài thì đường tu sẽ bị thối khuất. Muốn tu phải quyết liệt, không quyết tiến thì bị lùi, không tránh khỏi. Đó là những lời nhắc nhở cần thiết, T.T ráng cố gắng thực hiện cho được.
Khi lập thiền viện này, Thầy muốn cho chúng về đây yên ổn tu hành, tất cả các thứ tạp nhạp bên ngoài đều phải bỏ. Bây giờ quý vị lại mượn radio vô đây nghe tin tức. Điều đó trái với đường lối của Thầy và Thanh quy của thiền viện, không thể chấp nhận được. Thiền viện là chỗ tu, nếu nghe thời sự thì giờ tụng kinh ngồi thiền phải bỏ, lấy cớ bệnh hoạn không đi được. Kế đó nữa, đơn bên cạnh cũng bắt chước nghe theo, làm ồn cả liêu.
Tăng ni tới đây tu cầu giải thoát, không phải làm chính trị mà nghe tin tức, theo dõi để biết bên ngoài xã hội đang xảy ra chuyện gì. Chuyện của người đời, tụi con đem vô đây nghe rồi bàn luận, chỉ thêm tán tâm tạp thoại, chứ có ích gì? Điều này Thầy không thể tưởng tượng được. Bên tăng chưa có ai dám làm việc này mà bên ni có người dám làm. Việc này không thể chấp nhận, không chấp nhận được thì người làm việc đó không thể ở đây. Tăng ni tới thiền viện vì sự tu, nếu nghe tin tức bên ngoài là đã không tu, còn làm động chúng nữa. Luật lệ thiền viện không cho phép như vậy.
Cả đời Thầy cố gắng tạo duyên cho tụi con tu, ngược lại chúng không lo tu, còn làm việc này việc khác. Giờ tụng kinh sám hối, lấy cớ bệnh ở dưới mở radio nghe tin tức. Đó là điều trái hẳn với chủ trương của Thầy, làm trở ngại sự tu hành của chúng. Điều này Thầy không thể tha thứ được. Cho nên M.H trong vòng ba hôm phải rời khỏi thiền viện. Ở đây mà không tu thì ở làm gì?
Ai buổi đầu đến đây đều thưa rõ là đến để tu theo con đường của quý thầy hướng dẫn, để giải thoát sanh tử. Bây giờ lại làm như vậy, không đúng với chủ trương nguyện vọng của Thầy. Thí chủ ủng hộ, cúng dường để tăng ni yên tu, tụi con không tu thì có phải tổn phước cho Thầy, cho tụi con không?
Thầy nói rõ, từ đây về sau nếu có người đem sách báo ở ngoài vô đọc, nghe radio, Thầy cho ra khỏi chúng vì những người đó không quyết tâm tu. Ở đây chỉ dành cho những người quyết tâm tu thôi, ai muốn theo dõi tin tức thời sự bên ngoài, thì đến các chùa khác. Thầy xác nhận rõ ràng như vậy. Tất cả chúng hiểu chủ trương, đường lối của Thầy rồi, từ đây về sau tuyệt đối không để xảy ra sai phạm nữa.
Khi được người lớn giao việc gì, nếu thấy khả năng mình làm được tới đó thì hãy nhận, làm cho đúng không được sai. Nếu khả năng chưa tới mà vội vã làm, thế nào cũng có sai sót. Sốt sắng, thích làm là tốt, nhưng khả năng của mình chưa tới mà cố làm thì sai lầm. Vì thế phải cẩn thận, không nên bướng bỉnh làm bừa.
Những vị lớn thấy mình có khả năng, có thể mở mang giáo hóa ở chỗ khác, chỉ định mình đi làm Phật sự nhưng tụi con từ chối, viện lý do này lý do nọ, không chịu đi. Nếu năm người, mười người, một trăm người trong chúng đều như vậy, cuối cùng mục đích nuôi chúng của thiền viện để làm gì? Ngày xưa ngài Phú-lâu-na sau mùa an cư, nghĩ đến việc đi hoằng hóa, bèn thưa đức Phật:
– Bạch Thế Tôn! Xin Ngài từ bi cho phép con đến nước Du-lô-na bố giáo!
Đức Phật biết chuyện ấy thật khó khăn, chướng ngại, nên nói:
– Phú-lâu-na! Ông đi giáo hóa các nơi ta đều yên lòng. Nhưng bố giáo không nhất định phải đi đến nước Du-lô-na. Tốt nhất ông nên chọn nơi nào khác hãy đi.
– Bạch Thế Tôn! Nơi nào có chúng sanh đáng độ, chẳng phải đều có thể đến đó dạy dỗ ư?
Đức Phật giải thích:
– Phú-lâu-na! Du-lô-na là một nước nhỏ hẻo lánh, không có đường giao thông thuận tiện, giáo hóa chẳng được như ý. Dân chúng tánh tình rất hung bạo, thói quen hay đánh chửi, người nước khác đến đó dễ bị mất mạng. Hôm nay ông muốn đến nước đó, chẳng lẽ không sợ nguy hiểm sao?
Nghe Phật nói như vậy, Phú-lâu-na thưa:
– Bạch Thế Tôn! Chính vì Du-lô-na là một nước biên địa hoang dã, trước đây chưa người nào phát tâm giáo hóa, nên con mới nghĩ đến đó. Con cũng biết có nhiều nguy hiểm cho mình, nhưng vì muốn tuyên dương chánh pháp nên sự an nguy của cá nhân bé nhỏ không phải là vấn đề quan trọng. Cúi xin đức Thế Tôn từ bi hứa khả, dùng từ quang nhiếp hộ con.
Phật hỏi Phú-lâu-na:
– Ông đến nước Du-lô-na, nếu như họ không chấp nhận mà lớn tiếng chửi mắng, ông phải làm sao?
– Bạch Thế Tôn! Họ mắng chửi, con vẫn thấy họ còn tốt vì chưa lỗ mãng đến nỗi dùng roi gậy đánh đập con.
– Nếu như họ dùng nắm tay, gạch ngói, roi gậy đánh đập ông thì sao?
– Con vẫn thấy họ còn tốt, vì chưa đến nỗi đâm chém con.
– Nếu như họ dùng dao búa đâm chém ông thì sao?
– Con cũng cho là họ còn tốt, vì chưa đến nỗi giết con.
– Nếu như họ giết ông thì sao?
– Như thế con lại cảm ơn họ vì đã hỗ trợ cho đạo nghiệp của con, giúp con mau vào Niết-bàn, đem sinh mạng báo đáp ân đức của Thế Tôn. Điều ấy đối với con tuy không có trở ngại, chỉ sợ di hại không tốt cho họ thôi.
Đức Phật rất hoan hỷ, khen ngợi Tôn giả. Tôn giả đảnh lễ Phật xong, thẳng đến nước Du-lô-na.
Như vậy, người đi giáo hóa dù gặp cảnh khó khổ mấy cũng quyết tâm làm tròn. Huống nữa, bây giờ quý thầy đã chuẩn bị đâu đó đàng hoàng rồi, đâu có khó khăn gì mà từ chối. Nếu trong chúng ai cũng như vậy hết, thì việc giáo hóa của Thầy kết cục chẳng được gì. Đó là bất lợi lớn cho Phật pháp. Tụi con phải có thái độ sẵn sàng, khi được người lớn dạy làm Phật sự, dù khó mấy cũng chấp nhận. Quý Thầy muốn trợ duyên tụi con làm việc Tam bảo, chứ đâu có ý hại. Đừng có thái độ muốn làm thì làm, không muốn thì từ chối. Như vậy, việc mở mang Phật pháp sẽ không được tốt đẹp.
Người tu phải có cái nhìn đúng đắn, mình hiểu Phật pháp được bao nhiêu thì chỉ dạy cho người bấy nhiêu, tu được bao nhiêu hướng dẫn cho người bấy nhiêu. Như vậy mới xứng đáng là người lãnh hội được chánh pháp và truyền bá chánh pháp. Nếu e dè sợ sệt, cử đi giáo hóa không chịu đi, đó là nhân làm cho Phật pháp điêu tàn. Tụi con phải hiểu như vậy, để mai kia đừng có lôi thôi. Hôm nay con biết lỗi sám hối thì Thầy tha cho và tất cả chúng cũng hoan hỷ.
Trong chúng, về việc ăn mặc lúc nào thiền viện cũng cung cấp đầy đủ, nhưng mình phải biết chừng mực. Ăn nhiều quá không có lợi, đôi khi còn sanh ra bệnh. Vì vậy sự ăn uống phải điều độ, đừng quá nhiều, cũng đừng quá ít mà phải trung hòa, để cho đồng tiền Phật tử cúng mình dùng được lâu dài, yên ổn tu hành, không sợ thiếu hụt. Đừng nghĩ ở đây rộng rãi rồi sanh tự do phung phí thì không tốt.
Như Thầy, Phật tử thương quý nên cúng thứ này thứ nọ, mà Thầy cũng chỉ dùng giới hạn trong nhu cầu cần thiết của mình, không dư thừa, để tiết kiệm phước đức. Ai ít phước mà tiêu phí quá nhiều thì sẽ suy tổn. Phải biết tiết kiệm phước của mình, tu không nhiều mà lợi dụng lòng tin của Phật tử, phung phí quá đáng thì thật đáng trách. Cẩn thận dùng vừa chừng, đừng thái quá, để chi phí trong thiền viện được bền lâu, giúp mình yên ổn tu hành.
Quý thầy muốn cho các vị lớn có trách nhiệm đi làm Phật sự, để sau này khi già yếu thì đã công quả nhiều cho đạo. Thầy dạy đi làm Phật sự mà khóc lên khóc xuống, không chịu đi là không biết trách nhiệm của mình. Chẳng lẽ Thầy nuôi tụi con tới già, đầu bạc rồi cũng vậy thôi sao? Người nào cũng phải có trách nhiệm hoặc gần hoặc xa, đi một mình hoặc đi nhiều người, cùng nhau chung lo thì Phật sự mới tốt.
Tụi con tu học ở thiền viện lâu năm, Thầy dạy ra làm Phật sự mà khóc lóc như mèo bị ướt. Như vậy Thầy không biết chừng nào mới nhờ tới được. Con không đi vì nghĩ mình chưa đàng hoàng, vậy biết chừng nào mới đàng hoàng? Không lẽ sáu mươi tuổi mới đàng hoàng? Con sợ đó là sợ tưởng tượng, thực tế không phải vậy. Con lớn tuổi, đã có nhiều năm tu hành nên Thầy muốn cho làm việc để khi Thầy nghỉ, con cũng có trách nhiệm lo cho Tam bảo. Nhờ đó mà cố gắng trở thành người đàng hoàng, có lợi ích cho đời cho đạo.
Con khóc sướt mướt như vậy thì còn làm cái gì được. Ở đâu thấy êm ấm dễ tu thì ở hoài không muốn đi. Đó gọi là yếu đuối, không can đảm nhận trách nhiệm, là dở là tệ. Từ đây về sau phải biết rõ bổn phận, tu là phải làm lợi ích cho chúng sanh. Mình biết mười thì nói mười, biết năm thì nói năm, giúp cho đời cho đạo, đâu thể tu hoài mà không làm lợi ích cho ai. Đó là yếu đuối ỷ lại, phải chừa bỏ cái tật này.