Kinh 42 Chương giảng giải

Chương 41



Chánh văn:

Phật dạy: “Người tu đạo như con trâu mang đồ nặng đi trong bùn lầy, mệt mỏi đến đâu cũng không dám ngoái nhìn trái phải, ra khỏi bùn lầy rồi mới có thể nghỉ ngơi thư thả. Sa-môn phải nên quán xét tình dục còn hơn bùn lầy. Trực thẳng ngay nơi Tâm mà niệm Đạo thì mới có thể thoát khổ.”

Giảng:

Tu giống như con trâu đi trong bùn lầy, phải đi hoài, không được dừng lại, nếu dừng lại là chìm liền. Ông bà có câu: “Học như thuyền đi nước ngược, không tiến tới ắt sẽ lùi”. Tri thức mỗi ngày một mới, nếu không học sẽ bị thụt lùi, không còn kịp thời đại, nên phải tiến mới được. Việc tu cũng vậy, nếu dừng lại không tu, những thói quen cũ sẽ trở lại, nên mỗi ngày đều phải dụng công, luôn nhắc mình thức tỉnh, không cần dụng lực hết mức, nhưng phải luôn tiến, tức là tập khí nào đã buông thì phải tiếp tục buông, không được lơ là. Như người cai thuốc, nếu không đủ dũng lực dứt liền thì bỏ từ từ, mỗi ngày hay vài ngày giảm hút một điếu, dần dần cho tới dứt hẳn, không còn ghiền nữa. Bỏ liền sợ cơn ghiền hành quá không chịu nổi. Đây là cách người yếu tu hành, buông dần, bỏ dần, cho tới một ngày dứt hẳn. Nếu hôm nay đã giảm một điếu, vài ngày lại tăng lượng trở lại, tới tới lui lui như vậy thì mãi mãi cũng không bỏ được cơn ghiền thuốc. Người tu nếu một ngày dụng công, hai ba ngày giãi đãi, thì không bao giờ có được niềm vui đạo, tập khí thế gian trước sau không đổi.

Hòa thượng Nhật Quang khi dạy chúng lớn tuổi ngồi thiền, do chân đã cứng không thể một lúc ngồi kiết già hay bán già một hai tiếng được, Ngài dạy mỗi lần ngồi 5 phút thôi, tuần sau chân quen rồi tăng lên 1 phút, tăng dần dần cho đến khi ngồi được hai ba tiếng. Không cần cố gắng quá sức, nhưng cần kiên trì không đổi, làm hoài không chán, tuy tiến chậm nhưng chắc chắn không lùi. Còn tu gấp quá, đòi hỏi mình cao quá, ráng được hai ba ngày lại chịu không nổi, cuối cùng chán nản buông xuôi, tu không tới đâu.

Chữ tinh tấn trong đạo Phật chính là kiên trì, bền bỉ, chỉ tiến không lùi, chớ không phải là dụng công quá sức rồi nửa đường thối lui. Theo sức mình mà dụng công, rồi giữ mức đó tu hoài, chớ đừng nay tu mai nghỉ, một ngày thì tu quên ăn quên ngủ, một ngày thì giãi đãi buông lung, vì tu kiểu đó thì vĩnh viễn không thể thành tựu đạo quả. Như dùi cây lấy lửa, phải cọ sát hai cây liên tục cho đến khi nháng lửa, không cần dùng sức thật mạnh, nhưng cần liên tục, không được dừng nghỉ giữa chừng. Nếu cọ một chút thấy mỏi bỏ xuống nghỉ mệt, cây vừa nóng chưa kịp bén lửa đã nguội, cứ nóng nóng nguội nguội thì không bao giờ sanh được lửa.

Nếu chúng ta chưa thấy được con đường mà đã nghỉ ngơi quá nhiều, thì sẽ không bao giờ nhận thức được đạo lý. Việc tu hành đòi hỏi sự kiên trì cho đến khi chúng ta có thể dứt bỏ được tâm tham sân. Điều này có nghĩa là cần duy trì một mức độ tu tập liên tục và không ngừng tiến bộ. Chúng ta phải trực tiếp quay về với tâm của mình để niệm đạo, từ đó mới có khả năng thoát khỏi khổ đau.

Việc sống trở lại với tâm mình, tức là thực hiện tu tập ngay tại nơi tâm, sẽ giúp chúng ta dễ dàng buông bỏ những thói quen xấu. Khi trở về với tâm, việc từ bỏ những tập khí trở nên đơn giản hơn. Ngược lại, nếu chúng ta cứ chạy theo những vọng tưởng thì việc buông bỏ sẽ rất khó khăn. Những vọng tưởng này luôn xuất hiện, và vì chúng là vọng, nên không cần thiết phải bận tâm quá nhiều. Thường thì, khi vọng tưởng nổi lên, chúng ta thường cố gắng đè nén hoặc kiềm chế nó, nhưng điều này chỉ làm cho nó càng gia tăng và gây ra sự bực bội. Chúng ta không nên chú ý quá nhiều đến chúng; bởi vì bản chất của chúng là vọng, nếu không quan tâm, chúng sẽ tự nhiên lắng xuống.

Chúng ta nên chú trọng đến những điều chân thật, thay vì bận tâm vào những điều giả dối. Điều này có nghĩa là khi chúng ta ngồi đây, hãy nhận thức rằng mình đang ngồi, và khi thở, hãy biết rằng mình đang thở. Không cần phải suy nghĩ phức tạp về cách hít vào hay thở ra, mà chỉ cần đơn giản là nhận biết hơi thở của mình. Việc thở theo kiểu phồng xẹp chỉ là một phương pháp đối trị, trong khi việc sống trở lại với bản thân là nhận thức rõ ràng về hơi thở ra và vào, biết rõ hơi thở ngắn hay dài, lạnh hay nóng mà không cần can thiệp vào nó. Chỉ cần ghi nhận và sống với tâm trí của mình, còn những suy nghĩ không liên quan đến tâm thì không cần phải để ý tới, vì chúng sẽ tự sinh ra và tự mất đi. Nếu chúng ta không chú ý đến những suy nghĩ đó, chúng sẽ tự nhiên biến mất. Ngược lại, nếu chúng ta càng tập trung vào chúng, chúng sẽ càng tồn tại lâu hơn, bởi vì chúng ta đã cho chúng sự chú ý.

Phương pháp tu hành đúng đắn chính là quay về với tâm, sống với bản thể của mình, và không bận tâm đến những thứ không phải là mình. Những điều đó không có căn nguyên, không phải thực tại, và cũng không có cái “ta” thực sự, do đó chúng sẽ tự tiêu tan. Giống như ngọn lửa, nếu không được cung cấp thêm nhiên liệu, nó sẽ tắt. Nó chỉ tiếp tục cháy khi có nhiên liệu, còn nếu không, nó sẽ dừng lại.

Phương pháp tu hành của chúng ta chính là sống ngay trong tâm, trở về với bản thể của mình, và niệm đạo từ nơi tâm. Đây là tinh thần cốt lõi của chương này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.