Chánh văn:
Phật dạy: “Sa-môn hành Đạo nên từ từ nhổ bỏ gốc ái dục, như ngắt chuỗi ngọc đang đeo, ngắt bỏ từng hạt cũng có lúc hết. Những sự dơ bẩn nơi tâm nếu hết thì tự đắc Đạo.”
Giảng:
Chương này Phật dạy phương cách tiệm tu, tức tu từ từ. Mình nhiều tập khí quá, không bỏ liền được thì bỏ từ từ, giảm từ từ, cũng có lúc tập khí sẽ hết hoàn toàn, khi đó, thể tâm sẽ tự hiện, trong sáng, tròn lặng, rõ ràng, gọi đó là đắc đạo. Vậy đắc đạo là hoàn toàn thể nhập bản tâm, sống trọn vẹn với tâm thanh tịnh vốn sẵn có của mình.
Sa-môn hành Đạo nên từ từ nhổ bỏ gốc ái dục, như ngắt chuỗi ngọc đang đeo, ngắt bỏ từng hạt cũng có lúc hết.
Tập khí nhiều quá thì bỏ từ từ, giống như chuỗi ngọc đang đeo, bỏ nguyên chuỗi thì tiếc nuối, làm không được, nhưng nếu ngắt bỏ từng hạt thì có thể làm được, rồi đến lúc cũng hết cả chuỗi ngọc. Sư ông Thanh Từ cũng có một ví dụ tương tự, Ngài dạy như nhổ bỏ một cây lớn, người mạnh có thể bứng cả gốc, nhưng người yếu không làm được, vậy thì chọn phương pháp chặt từ từ, từ ngọn chặt xuống, ngọn nào ra là chặt ngọn đó, lá nào ra là ngắt lá đó, riết rồi cây cũng chết. Tuy chậm, nhưng mục đích cuối cùng vẫn đạt được. Người mạnh nhổ bật gốc cây, ngay lập tức khiến cây chết liền. Người yếu chặt từ từ, ngắt dần dần, phải trải qua một thời gian cây mới chết. Tại sao phải có thời gian? Vì sức sống cũ của cây vẫn còn, khi nào xài hết nguồn dự trữ cũ lại không có nguồn sống mới thì nó sẽ chết. Cũng vậy, tập khí mình huân tập nhiều đời, mình không đủ nghị lực, trí tuệ để ngay lập tức dứt sạch, nhưng mình không tiếp tục huân nữa, nó trồi lên là buông ngay, riết rồi những thói quen đó sẽ dứt. Đó là phương pháp tiệm tu, tu dần dần, tu từ từ, rồi một ngày tự nhiên sẽ đốn ngộ.
Những sự dơ bẩn nơi tâm nếu hết thì tự đắc đạo.
Từ từ bỏ dần tập khí, khi tập khí hết thì ánh sáng tự tâm sẽ hoàn toàn hiển lộ. Thật ra, tánh sáng của tâm luôn hiển lộ, nhưng do mình chạy theo tập khí mà quên đi. Bỏ hết tập khí là tự nhiên quay trở về bản tâm, với sự thanh tịnh vốn sẵn của mình.
Chương này Đức Phật dạy cho người căn cơ thấp, ý chí yếu, phải tu từ từ. Mỗi ngày bỏ một chút, tiến bộ một chút, nhích từ từ, tuy chậm nhưng cũng có ngày tới đích. Người dõng mãnh thì một đao đứt hai đoạn. Người yếu như mình thì cứa từ từ, cứa riết cũng đứt hai đoạn, nhưng thời gian sẽ lâu dài, đòi hỏi mình phải kiên trì, tức phải tinh tấn, công phu không mỏi mệt, không chán nản mới được.