Kinh Bát Đại Nhân Giác

Âm và Nghĩa



Nội dung:

Âm:

Vi Phật đệ tử,

Thường ư trú dạ,

Chí tâm tụng niệm,

Bát Đại Nhân Giác.

***

Đệ nhất giác ngộ:

Thế gian vô thường,

Quốc độ nguy thúy.

Tứ đại khổ không,

Ngũ ấm vô ngã.

Sanh diệt biến dị,

Hư ngụy vô chủ.

Tâm thị ác nguyên,

Hình vi tội tẩu.

Như thị quán sát,

Tiệm ly sanh tử.

***

Đệ nhị giác tri:

Đa dục vi khổ,

Sanh tử bì lao,

Tùng tham dục khởi,

Thiểu dục vô vi,

Thân tâm tự tại.

***

Đệ tam giác tri:

Tâm vô yểm túc,

Duy đắc đa cầu,

Tăng trưởng tội ác.

Bồ-tát bất nhĩ,

Thường niệm tri túc,

An bần thủ đạo,

Duy tuệ thị nghiệp.

***

Đệ tứ giác tri:

Giải đãi trụy lạc,

Thường hành tinh tấn,

Phá phiền não ác,

Tồi phục tứ ma,

Xuất ấm giới ngục.

***

Đệ ngũ giác ngộ:

Ngu si sanh tử.

Bồ-tát thường niệm,

Quảng học đa văn,

Tăng trưởng trí tuệ,

Thành tựu biện tài,

Giáo hóa nhất thiết,

Tất dĩ đại lạc.

***

Đệ lục giác tri:

Bần khổ đa oán,

Hoạnh kết ác duyên,

Bồ-tát bố thí,

Đẳng niệm oán thân,

Bất niệm cựu ác,

Bất tắng ác nhân.

***

Đệ thất giác ngộ:

Ngũ dục quá hoạn.

Tuy vi tục nhân,

Bất nhiễm thế lạc,

Thường niệm tam y,

Ngõa bát pháp khí,

Chí nguyện xuất gia,

Thủ đạo thanh bạch,

Phạm hạnh cao viễn,

Từ bi nhất thiết.

***

Đệ bát giác tri:

Sanh tử xí nhiên.

Khổ não vô lượng,

Phát đại thừa tâm,

Phổ tế nhất thiết,

Nguyện đại chúng sanh,

Thọ vô lượng khổ,

Linh chư chúng sanh,

Tất cánh đại lạc.

***

Như thử bát sự,

Nãi thị chư Phật,

Bồ-tát đại nhân,

Chi sở giác ngộ,

Tinh tiến hành đạo,

Từ bi tu tuệ,

Thừa pháp thân thuyền,

Chí Niết-bàn ngạn,

Phục hoàn sanh tử,

Độ thoát chúng sanh.

***

Dĩ tiền bát sự,

Khai đạo nhất thiết,

Linh chư chúng sanh,

Giác sanh tử khổ,

Xả ly ngũ dục,

Tu tâm Thánh đạo.

***

Nhược Phật đệ tử,

Tụng thử bát sự,

Ư niệm niệm trung,

Diệt vô lượng tội,

Tiến thú bồ-đề,

Tốc đăng chánh giác,

Vĩnh đoạn sanh tử,

Thường trụ khoái lạc.

Nghĩa:

Chúng ta là hàng Phật tử,

Cả đêm lẫn ngày hằng giữ thọ trì.

Chí thành tụng niệm nhớ ghi,

Tám điều giác ngộ của vì Đại nhân.

***

Thứ nhất phải thường giác ngộ:

Thế gian vô thường, cõi nước bở giòn.

Khổ không tứ đại thon von,

Năm ấm vô ngã có còn chi đâu.

Đổi đời sanh diệt chẳng lâu,

Giả dối không chủ, lý mầu khó tin.

Tâm là nguồn ác xuất sanh,

Thân hình rừng tội mà mình chẳng hay.

Người nào quán sát thế này,

Lần hồi sanh tử sớm chầy thoát ra.

***

Thứ hai lại cần giác biết:

Tham dục càng nhiều, khổ thiệt thêm nhiều.

Nhọc nhằn sanh tử bao nhiêu,

Bởi chưng tham dục mà chiêu khổ nầy.

Bớt lòng tham dục chẳng gây,

Thân tâm tự tại vui nầy ai hơn.

***

Thứ ba phải thêm giác biết:

Đắm mê trần tục mải miết chẳng dừng.

Một bề cầu được vô chừng,

Tội kia thêm lớn có ngừng được đâu.

Những hàng Bồ-tát hiểu sâu,

Nhớ câu tri túc hằng lâu chẳng sờn.

Cam nghèo giữ đạo là hơn,

Lầu cao trí tuệ chẳng khờn dựng lên.

***

Thứ tư cần nên giác biết:

Kẻ biếng người lười hạ liệt trầm luân.

Thường tu tinh tấn vui mừng,

Dẹp trừ phiền não ác quân nhiễu đời.

Bốn ma hàng phục như chơi,

Ngục tù ấm giới thảnh thơi ra ngoài.

***

Thứ năm lại thêm giác ngộ:

Ngu si vốn là gốc khổ luân hồi.

Bồ-tát thường nhớ không ngơi,

Nghe nhiều học rộng chẳng lơi phút nào.

Vun bồi trí tuệ càng cao,

Biện tài đầy đủ công lao chóng thành.

Đặng đem giáo hóa chúng sanh,

Niết-bàn an lạc còn lành nào hơn.

***

Thứ sáu phải nên giác biết:

Con người nghèo khổ lắm chiêu oán hờn.

Không duyên tạo ác đâu sờn,

Bồ-tát bố thí, ai hơn kẻ này.

Lòng không còn thấy kia đây,

Ít khi nhớ đến buồn gây thuở nào.

Dù người làm ác biết bao,

Một lòng thương xót, khổ đau cứu giùm.

***

Thứ bảy là thường giác ngộ:

Năm dục hằng gây lầm lỗi ngất trời.

Tuy người thế tục ngoài đời,

Mà lòng không nhiễm vui chơi thế tình.

Ba y thường nhớ của mình,

Ngày nào sẽ được ôm bình ngao du.

Chí mong lìa tục đi tu,

Đạo gìn trong sạch chẳng lu không mờ.

Hạnh lành cao vút kính thờ,

Thương yêu tất cả không bờ bến đâu.

***

Thứ tám lại nên giác ngộ:

Tử sanh liên tục khổ đau vô cùng.

Phát tâm dõng mãnh đại hùng,

Quyết lòng độ hết đồng chung Niết-bàn.

Thà mình chịu khổ muôn vàn,

Thay cho tất cả an nhàn thảnh thơi.

Mọi người đều được vui tươi,

Đến bờ giác ngộ rạng ngời hào quang.

***

Tám điều như thế dạy qua,

Chính hàng Bồ-tát cùng là Thế Tôn,

Đã từng giác ngộ lẽ chân,

Tiến tu đạo hạnh vô ngần từ bi.

Đốt đèn trí tuệ phá si,

Pháp thân thuyền quí dạo đi Niết-bàn.

Trở vào sanh tử thanh nhàn,

Chúng sanh độ thoát an toàn vui lây.

***

Lại dùng tám việc trước này,

Mở đường khai lối dắt dìu chúng sanh.

Khiến cho hết thảy biết rành,

Tử sanh khổ não đừng manh chớ mờ.

Xa lìa năm dục đục lờ,

Tâm tu đạo Thánh không giờ nào quên.

***

Nếu là Phật tử phải nên,

Tám điều như thế hằng đêm tụng hoài.

Ở trong mỗi niệm hằng ngày,

Bao nhiêu tội lỗi diệt rày sạch trơn.

Bồ-đề hoa báu nhẹ thơm,

Trên bờ chánh giác gót chân giẫm liền.

Hằng lìa sanh tử lưu linh,

Thường vui yên ổn tâm tình tiêu tan.

Về Trang chủ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.