Hòa thượng Trụ trì Thường Chiếu bạch:
Cung kính ngưỡng bạch Thầy,
Hôm nay là ngày đầu năm Quý Mùi, toàn thể hàng đệ tử tăng ni, Phật tử chúng con đồng câu hội về Thiền viện Trúc Lâm, quỳ dưới chân Thầy, kính mừng tuổi thọ của Thầy.
Ngưỡng bạch Thầy,
Xuân này Thầy tròn tám mươi tuổi, tròn một đoạn đường giáo hóa độ sanh như tâm nguyện Thầy đã mong muốn. Giờ này, trước thềm xuân Di-lặc, Thầy đang chuẩn bị cho mình một con đường riêng để đi vào cõi xuân miên viễn. Tất cả những gì cần làm cho tăng ni tứ chúng Thầy đã làm, tất cả những gì cần nói với chúng con Thầy đã nói cạn lời. Nhưng với Thầy, bấy nhiêu vẫn chưa đủ. Bây giờ mới là giây phút Thầy thực sự đem cả mạng mạch của mình làm ngọn đuốc sáng soi đường cho chúng con thoát khỏi tử sinh. Thật không có trí lực và bi lực nào sâu rộng bằng! Phúc trí này, tâm hạnh này, công đức này của Thầy quả là đã được trưởng dưỡng từ bao kiếp cần khổ tu hành.
Đệ tử chúng con thật vô cùng sung sướng khi hữu duyên hữu phước được làm đệ tử Thầy. Từ bao nhiêu năm qua, chúng con được Thầy giáo dưỡng, chỉ dẫn tường tận từng bước tu hành, đặc biệt là tu thiền. Thầy đã nói gương Phật tổ, tự thân nỗ lực tu tập và nhận lại của báu nhà mình. Từ đó Thầy đánh thức tánh giác sẵn có nơi mỗi chúng con, đưa chúng con trở lại nguồn cội xưa. Cũng vì cưu mang chúng con như thế nên công phu của Thầy đã chậm lại đôi phần. Thế nhưng Thầy vẫn không buồn trách chúng con, ngược lại lúc nào cũng thương xót ân cần khuyến tấn đệ tử chúng con nỗ lực tu hành, sẵn lòng tha thứ cho những lỗi lầm của chúng con. Vì sự dại khờ của chúng con mà Thầy đã hết lòng tận tụy quên cả thân mình. Tấm lòng Thầy, ơn đức Thầy, thật không ngôn từ nào có thể diễn tả được. Chúng con chỉ còn biết có một con đường duy nhất là nỗ lực tu hành cho được giác ngộ giải thoát, mới mong đền trả phần nào thâm ân của Thầy.
Cung kính ngưỡng bạch Thầy,
Giờ này toàn thể đệ tử chúng con đồng quỳ dưới chân Thầy, kính mừng Thầy được thêm một tuổi thọ, thêm một tuổi phúc trí trang nghiêm là thêm một đoạn đường để Thầy hoàn thành tâm nguyện giác ngộ viên mãn cho Thầy, mà cũng là cho chúng con và chúng sanh đời sau. Ngày mừng xuân Di-lặc của Thầy năm này cũng là ngày tất cả môn nhân pháp quyến chúng con muôn người như một, cung tiễn Thầy vào thất với tất cả niềm tin và hy vọng: Tin vui sẽ đến với Thầy và chúng con ở một ngày không xa. Chắc chắn chúng con lại sẽ được Thầy tiếp tục nắm tay dìu dắt qua những đoạn đường mới lạ trên đỉnh Bảo sơn.
Chúng con nguyện trí tuệ, lòng từ bi của Thầy luôn sáng soi trên vạn nẻo đường, để chúng con và chúng sanh đang hướng vọng về Thầy, tu tập theo Thầy và trông đợi ở Thầy từng phút từng giây, thấy rõ lối đi. Thầy mãi mãi là ân sư của chúng con cho đến bao giờ tất cả chúng con đều được thành Phật mới thôi. Chúng con cũng nguyện tuổi thọ của Thầy được miên trường, Thầy sống thật lâu nơi đời để tỏa râm bóng pháp đại thụ, che mát cho chúng con và tất cả chúng sanh.
Cung kính ngưỡng bạch Thầy,
Nhân ngày đầu xuân và cũng là ngày tiễn Thầy vào thất, ngày vui của Thầy mà cũng là ngày đáng ghi nhớ nhất với tất cả tâm trạng nỗi niềm của chúng con. Toàn thể đệ tử chúng con xin thành tâm phát nguyện sẽ vâng theo những gì Thầy đã hết lòng chỉ dạy, dốc chí tu hành để nhận lại cho bằng được của báu nhà mình. Huynh đệ chúng con đồng nép mình dưới uy quang của Thầy, tương kính tương trợ nhau, luôn là thiện hữu tri thức nhắc nhở nhau trên con đường giác ngộ giải thoát, cố gắng duy trì và làm cho dòng thiền Việt Nam, dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử do Thầy phục hưng lại, ngày càng sáng rỡ hơn.
Cúi mong Thầy rủ lòng xót thương, nghĩ đến lòng trông đợi của chúng con, từ bi chứng minh hứa khả và ban lời chỉ dạy cho đệ tử chúng con nương theo đó mà nỗ lực hành trì cho được viên mãn.
Nam-mô Phật Bổn sư Thích-ca-mâu-ni.
Đại diện tăng ni Phật tử hải ngoại chúc tết Hòa thượng Trúc Lâm:
Nam-mô Phật Bổn sư Thích-ca-mâu-ni,
Kính bạch Hòa thượng tôn sư,
Nhân dịp xuân về, trước thềm năm mới chúng con xin đại diện cho toàn thể tăng ni Phật tử Thiền học Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ: thiền viện Đại Đăng (San Diego), thiền viện Quang Chiếu (Texas), thiền viện Bồ Đề (Boston), thiền viện Diệu Nhân (Sacramento), thiền viện Vô Ưu (San Martin), thiền tự Ngọc Chiếu (Santa Ana), đạo tràng Chân Tâm, Bát-nhã Tam Hòa, Tuệ Quang, Minh Tuệ, Minh Giác, Chơn Như… các nhóm thiền rải rác khắp nơi trên đất Mỹ. Trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh này, chúng con thành tâm thắp nén tâm hương hướng về thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt – Việt Nam đê đầu đảnh lễ kính mừng Hòa thượng tôn sư tuổi thọ tám mươi. Nguyện cầu hồng ân Tam bảo gia hộ cho Ngài sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc, Phật sự viên thành, trụ thế dài lâu, là cội cây đại thọ rợp bóng che mát cho hàng tứ chúng chúng con được thấm nhuần ơn đức.
Nhờ duyên lành huân tập nhiều đời, chúng con được thọ ơn pháp nhũ của Ngài, người mà chúng con nguyện đời đời kiếp kiếp tôn thờ kính trọng không bao giờ quên. Hạnh nguyện và ơn đức của Ngài như núi cao biển rộng đối với chúng con. Thật không bút mực nào có thể ghi tả cho hết được.
Ôi, ân đức bao la như vũ trụ,
Như Himalaya sừng sững ngất mây mù.
Như Thái Bình dào dạt dạ từ dung,
Như nhật nguyệt không trung luôn rạng chiếu.
Ân đức ấy sâu dày khôn xiết tả,
Xin ghi lòng tạc dạ chẳng hề quên.
Xin nguyện cầu lên Tam bảo ba ngôi,
Cho người được bình yên vui vẻ mãi.
Tôn sư đã bao năm gian khổ nhọc nhằn, mở đường chỉ lối cho chúng con ra khỏi rừng mê. Đã bao năm nếm trải đắng cay thử thách, chịu đựng bao gió dập sóng dồi của ngoại duyên đưa đến, Ngài vẫn vững niềm tin, thản nhiên trước mọi biến cố của cuộc đời dồn dập bủa vây, khéo léo lái chiếc thuyền từ hướng dẫn cho chúng con ra khỏi biển khổ, tìm về Bảo sở.
Nhờ sự chỉ dạy và chăn dắt tận tình đó mà chúng con không bị sa hầm sụp hố hay bị lạc lầm vào những con đường hiểm. Ngài thật từ bi, chỉ dạy hết lòng, không nệ tấm thân già yếu nhọc nhằn dịch kinh, viết sách, giảng dạy, lại tạo lập đầy đủ phương tiện cho chúng con nhập thất tiến tu.
Kính bạch Hòa thượng tôn sư,
Đầu xuân này Ngài sẽ đóng cửa nhập thất vô thời hạn để lo phần rốt sau trong cuộc hành trình trên đạo lộ hoàn nguyên bổn xứ. Chúng con cảm thấy ngỡ ngàng, lạc lõng bơ vơ như những chú nai con non nớt đang đứng băn khoăn ngơ ngác giữa chợ đời. Giờ đây, chúng con sẽ theo gương Ngài, tự đảm đương lèo lái con thuyền và cố gắng phấn đấu hết mình để đương đầu chèo chống vượt qua bao cơn giông tố bão bùng giữa biển trần nhân thế. Tuy nhiên, đó cũng là điều tôi luyện rất hay của bậc đạo sư. Có ai nhìn thấy được cái đẹp kiêu hùng của những con hải âu đang băng mình vào trong bão táp mưa sa. Tôn sư hãy an tâm nhập thất, vì qua bao năm dưới sự chăn dắt và giáo hóa của Ngài, chúng con đã thật sự lắng nghe được, thật sự yên lặng mênh mông sâu lắng, tịch tĩnh bất động trong tiếng gào thét kinh hoàng của sóng cả đại dương.
Một lần nữa, chúng con thành tâm đê đầu bái tạ thâm ân như trời biển của vị Tôn sư kính yêu. Chúc nguyện Tôn sư vào thất luôn bình an mạnh khỏe.
Nam-mô Phật Bổn sư Thích-ca-mâu-ni.
Hòa thượng Trúc Lâm dạy:
Cùng tất cả tăng ni và Phật tử.
Hôm nay nhân dịp đầu xuân năm mới, tôi có ít lời sách tấn quý vị trước khi tôi từ giã vào thất.
Ngày xưa thầy Bổn sư của tôi từng dạy: “Người nguyện ở trong đạo, lúc còn trẻ phải cố gắng học hành cho thành tài. Sau khi học xong, phải đi hoằng pháp lợi sanh. Hoằng pháp lợi sanh rồi, thời gian cuối cùng là đóng cửa thất tu.” Rất tiếc, thầy tôi mới đi được hai chặng đường đầu. Học xong rồi ra giảng dạy giáo hóa, giáo hóa chưa xong thì tuổi thọ đã mãn, thành thử thầy tôi không có thời gian chuyên tu.
Bản thân tôi luôn nhớ tới tăng ni và Phật tử, cho nên trong công phu hành trì phát minh được điều gì hay, tôi đều đem ra chỉ dạy cho mọi người cùng hiểu để tu. Sau khi học xong phần giáo lý ở trường Phật học, tôi thấu hiểu được giá trị cao quý vô cùng của pháp Phật nên nỗ lực đi giảng dạy. Khoảng năm bảy năm sau, tôi nhận thấy chưa hài lòng với bản thân mình. Chỉ lo giảng cho tăng ni Phật tử tu trong khi công phu mình chưa được kết quả bao nhiêu. Vì vậy tôi quyết định xin nghỉ dạy rồi rút về núi chuyên tu.
Thời gian sống trên núi, tôi cố gắng phăn tìm cho ra hướng đi vững chắc cụ thể cho đời tu của mình. Không chấp nhận tư tưởng người xưa bày sao người nay làm vậy. Đang lúc mọi người đều tu Tịnh độ, tôi quyết chí phải làm sao sáng được con đường thiền tông, nguồn gốc của đạo Phật. Con đường này có tính cách khác hẳn con đường của thầy tổ và huynh đệ đương thời. Vì thế tôi phải độc hành độc bộ, không hề có người thứ hai cùng đi chung.
Việc làm này đối với tôi thật “liều lĩnh”, nhưng vì bản nguyện từ thuở nào cho nên khi thực hành tôi can đảm không ngại sợ. Khi hạ thủ công phu, tôi phát nguyện: “Nếu trên đường đi gặp trở ngại, mình sẽ chết luôn trong thất, nhất định không ra.” Ra để làm gì chứ? Những điều mình biết đã nói hết rồi, những điều mình khao khát tìm thì không ai chỉ. Nếu mình không tìm ra lối đi đúng như sở nguyện, có thể chết luôn trong thất cũng được. Nhưng Phật pháp thật nhiệm mầu, bởi duyên lành nhiều đời khiến chí nguyện của tôi sớm đạt kết quả. Tôi nghĩ tối thiểu cũng ba năm mà sự thực mới có ba tháng tôi đã thấy được đường lối chư tổ và thiện tri thức ngày xưa từng đi. Tôi rất mừng!
Tôi có bệnh thấy điều gì hay không ấp ủ một mình mà phải phổ biến trao lại cho mọi người xung quanh. Vì vậy khi thấy đường hướng rõ ràng cụ thể đúng với kinh điển, tôi liền mở cửa thất để hướng dẫn, chỉ dạy cho tăng ni và Phật tử tu theo. Thời gian trước, tôi vừa tu vừa dìu dắt quý vị cùng tu. Dĩ nhiên, một người dẫn năm mười người, tới hai ba chục người, rồi cả trăm người chắc chắn không thể nào đi nhanh. Càng đông càng chậm, bởi vì trong số đông lại có những người yếu đuối mệt mỏi, thành thử vừa đi vừa phải chờ. Cứ vậy mà kéo dài từ năm 1970 cho đến ngày nay. Bây giờ tôi thấy ngày ra đi đã gần kề, hơn nữa tuổi thọ của mình không bảo đảm dài như các vị thiền sư thuở xưa. Đã sống tới tám mươi tuổi, tôi phải hạ thủ công phu rút để khi nhắm mắt được tự tại trên con đường sanh tử.
Bước sang tuổi tám mươi, tôi sắp đặt mọi việc ở các thiền viện cho được ổn thỏa rồi buông tay vào thất. Cho nên một năm qua tôi gọi là “năm chạy”. Chạy đầu này đầu nọ, sắp đặt đâu vào đó để sang năm mới tôi không còn đa sự như trước, dành trọn thời giờ cho sự tu của mình. Bởi phước duyên lành nhiều đời nên ước nguyện của tôi được như ý. Bao nhiêu Phật sự tôi đều chuẩn bị cho quý vị có đường hướng và phương tiện thuận lợi. Trước khi nghỉ, tôi chủ trương làm cái gì phải dứt khoát không chần chừ, miễn cưỡng. Lúc chỉ dạy hướng dẫn tăng ni Phật tử, tôi tận tụy không bỏ buổi nào, không vì việc này việc kia mà quên giảng dạy. Vì vậy tôi đã làm tròn trách nhiệm trong thời gian hoằng pháp.
Giờ đây, tới giai đoạn tôi buông tay để quý vị tự bước đi trên đường đạo. Mỗi người phải nỗ lực vững vàng và nhìn xa thấy rộng con đường mình đang đi rồi tự lo liệu lấy. Tới đây tôi không còn trách nhiệm với ai nữa. Từ đây về sau không cần có mặt tôi, không cần hỏi ý kiến tôi, quý vị tự sáng kiến để tạo thuận duyên hướng dẫn người sau tu cho được kết quả tốt đẹp. Nếu quý vị là người có duyên phước nhiều thì mọi việc được như ý. Nếu sự hoằng hóa ngày một u trệ, quang cảnh thiền môn ngày càng xuống cấp là do quý vị không có phước duyên nên Phật sự bị lui sụt. Tóm lại, thành công hay thất bại đều là phước duyên của quý vị, tới đây tôi không còn trách nhiệm nữa.
Tất cả các vị lãnh đạo thiền viện trong nước và nước ngoài đều phải tự lo liệu, phát nguyện mạnh mẽ gánh vác Phật sự chứ không nên ỷ lại vào tôi. Muốn sự tu của tôi được yên ổn không đứt đoạn, không bị những điều chướng ngại ngăn trở thì kể từ ngày nay tôi cắt điện thoại, không nhận thư từ, ai tới hỏi ý kiến gì tôi đều từ chối. Từ con số không, ngày nay tôi gầy dựng thành khung cảnh trang nghiêm như thế này. Quý vị cố gắng phát triển mạnh hơn nữa, tôi gầy dựng một thì năm bảy năm sau phải lên tới mười. Đó là công đức quý vị phải làm được. Từ đây về sau việc được mất của các thiền viện cũng như của Phật tử cùng tu hành, quý vị chịu trách nhiệm trọn vẹn. Đây là tinh thần dứt khoát của tôi.
Trước đây khi tôi quyết định thực hiện đường lối tu riêng, ngay cả thầy tôi cũng không vui. Bởi vì ngài không tu thiền nên không có gì góp ý với tôi hết, thành thử mọi việc tôi đều tự liệu đảm đang. Tôi tự đi mà được kết quả tốt như thế này thì quý vị cũng phải phát huy hết khả năng của mình. Người chịu trách nhiệm lãnh đạo tăng ni Phật tử phải thấy xa hiểu rộng và chân thành với Phật pháp. Đừng để tâm vướng mắc, phan duyên với ngoại cảnh khiến Phật sự lớn không được thành tựu là điều đáng trách vô cùng. Mong tất cả quý vị cùng nỗ lực để Phật sự ngày càng viên mãn hơn. Đó cũng là ước nguyện lớn nhất của tôi.
Tôi vào thất để làm một việc hết sức quan trọng chứ không phải lo chuyện trên trời trên mây. Thật ra người biết tu, đúng mười hai thời trừ những lúc ngủ, còn lại đều là giờ tu. Sự tu không phải việc làm chừng mực có hình tướng, mà là dồn hết tâm tư của mình vào đó. Từ lăng xăng điên đảo chuyển thành tĩnh lặng sáng suốt, thật không phải chuyện dễ làm. Làm sao trong tất cả thời, tâm đều lắng dịu thì đường tu ngày càng thâm sâu và thanh tịnh. Cũng như muốn lóng khạp nước đục thành trong, phải để nó thật yên lặng. Nếu nước mới hơi yên đã lấy tay quậy sẽ làm đục trở lại… cứ vậy hoài thì không biết tới lúc nào khạp nước mới trong được.
Cho nên tôi quyết tâm trong thời gian dài ngắn chưa nhất định, giờ phút nào cũng là giờ phút mình lóng lặng bụi đất đang lẫn lộn trong nước. Chừng nào lọc hết cặn bã, nước trong rồi mới yên lòng tự tại thong dong “xách bầu rượu vào quán chợ”. Nếu duyên tốt còn thêm năm bảy năm thì thời gian tu được lâu dài hơn, tâm tĩnh lặng rồi công phu mới thành khối vững chắc. Nếu thời gian không còn dài, chỉ một hai năm thì tôi cũng cố gắng làm được việc đó. Ngày chưa vào thất và ngày vào thất nhất định phải khác nhau và có sự vượt trội hơn.
Việc tôi thình lình buông hết mọi việc đang dở dang thấy như không nhiệt tình đối với tăng ni và Phật tử. Nhưng thực ra vì tương lai Phật pháp và sự tu của quý vị mà tôi phải đóng cửa thất chuyên tu. Nếu tôi có được công phu vững bền và kết quả như sở nguyện, ngày tôi ra đi tăng ni Phật tử cũng vui theo. Bây giờ tuy buồn một chút, chứ mai mốt đổi lại cái vui dài lâu hơn. Đó là chỗ tôi muốn nói cho tất cả hiểu. Đừng lầm tưởng sao lúc tôi quá tích cực, có lúc lại quá tiêu cực. Tiêu cực trong tích cực, chứ không phải tiêu cực ích kỷ. Đây thật là chủ trương của tôi.
Tôi mong rằng hàng môn đệ của mình, những người đang gánh vác Phật sự sau này cũng nên có một thời gian như tôi. Nhiều khi mải lo cho tăng ni Phật tử mà quên lo cho mình. Mình là người dẫn đường thì tay chân phải cứng cáp, vững vàng để người đi sau nương theo mà cố gắng. Chúng ta học đạo để tu chứ không phải học để nói suông, thành thử người thấu triệt giáo lý Phật dạy là người cần mẫn thực hành cho được kết quả tốt. Nếu tu chưa ra gì thì mỗi ngày qua là một ngày đáng hối tiếc, cần cố gắng nỗ lực nhiều hơn. Hiểu và thấu suốt lời Phật dạy ngõ hầu thâm chứng được lý tưởng cao siêu trong Phật pháp.
Quý vị có nhiều phước duyên nên sớm thức tỉnh đến với đạo, từ đây về sau ráng nhớ bổn phận của mình và làm cho tròn. Đã nguyện trọn đời cố gắng tu hành và lo cho đạo thì lúc nào cũng phải canh cánh trong lòng. Lúc nào cũng đặt mình ở vị trí người huynh trưởng dẫn đường mà ráng tu cho xứng đáng. Sống chân thành và thực tế, nói được thì làm cũng phải được.
Hôm nay nhân ngày đầu năm, quý vị chúc tôi một năm tốt lành yên tu. Tôi chúc lại, tuy tôi buông tay ngồi trong thất thì quý vị vẫn phải tu, cố gắng thực hiện lời tôi dạy gấp hai ba lần lúc tôi còn ở ngoài, như vậy mới xứng đáng với những gì tôi trông đợi.
Tất cả tăng ni và Phật tử hiểu rồi thì hoan hỷ tiễn tôi vào thất với nụ cười muôn năm. Đó là chỗ mong mỏi của tôi.