Xuân Phụng Hoàng

Chúc Tết Đinh Hợi - 2007 -



Thầy trụ trì Trúc Lâm (Tăng):

Nam-mô Phật Bổn sư Thích-ca-mâu-ni.

Kính bạch trên Thầy, hôm nay ngày đầu xuân, trước Tổ đường trang nghiêm tại thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng, toàn thể tăng ni Phật tử chúng con thuộc môn đồ của Thầy đồng nhất tâm quỳ trước Thầy, kính mừng Thầy đã sống tròn thêm một năm qua. Và chúng con cầu nguyện trên Tam bảo gia bị cho Thầy sức khỏe được dồi dào, Thầy sống tròn một năm mới, sống trọn trong con người vô nghiệp để Thầy dẫn lối cho chúng con cùng tất cả chúng sanh ra khỏi vòng sanh tử luân hồi, mà chúng con đã bất giác mê lầm từ lâu. Nay được Thầy chỉ ra con đường chân chánh, chúng con vững chắc niềm tin tiến mãi không lui sụt. Kế đến, chúng con cũng đồng nhất tâm để được lắng nghe những lời pháp nhũ đầu năm của Thầy, ngõ hầu trồng sâu căn lành trên đường giác ngộ. Ngưỡng mong trên Thầy từ bi chứng minh cho lòng thành của chúng con.

Nam-mô Phật Bổn sư Thích-ca-mâu-ni.

Hòa thượng: Được, tôi hoan hỷ.

Thầy trụ trì Trúc Lâm (Tăng): 

Trên chúng con đã được Thầy từ bi chứng minh và hứa khả cho rồi, toàn thể tăng ni và Phật tử chúng con nhất tâm đầu thành đảnh lễ cúng dường Thầy tam bái.

Nam-mô Phật Bổn sư Thích-ca-mâu-ni.

Hòa thượng: 

Hôm nay là ngày Tết đầu năm, tăng ni Phật tử tụ hội về đây chúc mừng tôi và muốn được tôi có ít lời nhắc nhở để trong một năm tròn tinh tấn tu hành, sớm được kết quả như sở nguyện.

Cùng tăng ni Phật tử, qua một năm cũ bước sang năm mới, chúng ta đã sống an lành được một năm rồi. Như vậy chuẩn bị năm tới, cũng cầu nguyện cho mọi sự an lành, sống trong an lành thì người tu tinh tấn tu hành không bị trở ngại, cư sĩ tại gia làm ăn tu hành cũng được bình an. Vì vậy mà tất cả chúng ta đều chúc lành ngày đầu năm.

Hôm nay, nhân ngày đầu năm, tôi cầu nguyện Tam bảo gia hộ cho chư tăng chư ni và toàn thể Phật tử qua một năm mới này, tất cả đều được khỏe mạnh an vui và tinh tấn tu hành. Được như vậy thì một năm sẽ có giá trị, có lợi ích lớn cho đời tu chúng ta. Nếu còn sống khỏe mạnh, lo vui chơi không chịu tu thì cũng không ích lợi gì. Vì thế, mong rằng năm mới này toàn thể tăng ni và Phật tử được khỏe mạnh an vui và luôn luôn tinh tấn tu, không bê trễ, được vậy mới xứng đáng là đệ tử của Phật.

Nói tinh tấn, nhiều khi quý Phật tử có thể hiểu lầm là chư tăng chư ni thì tinh tấn được, còn cư sĩ tại gia làm sao tinh tấn? Đây nói cho rõ, tinh tấn tu hành đối với người xuất gia thì trọn đời lúc nào cũng cố gắng tu để giải thoát sanh tử, nhưng vì không có sức khỏe hoặc do hoàn cảnh gì đó, chuyện tu cũng đôi lúc bê trễ. Năm nay tôi mong tất cả đều đủ duyên, không có chướng ngại gì để quý vị tu hành tròn năm, tất cả sở nguyện được viên mãn. Đó là chỗ tôi muốn nhắc.

Đối với Phật tử tại gia thì đã có tâm mến đạo, vì hoàn cảnh nên chưa hoàn toàn tu nhiều được, chỉ mong quý Phật tử đối với Phật pháp, giữ được lòng tin bất thối chuyển không lui sụt. Đồng thời, thời khóa tu không được nhiều thì có hai thời đầu hôm và khuya, quý vị cũng cố gắng, giữ đều được thì rất tốt. Đó là tôi mong tăng ni và Phật tử năm này chúng ta tiến bằng hoặc hơn năm trước, không nên lui sụt, quý vị chịu không?

Chúng ta cố gắng tiến không lui sụt. Sức cố gắng của mình có thể làm tan cơn bệnh, qua được nghiệp. Một năm rồi, tôi hai lần bị cảm, ban ngày thấy khó chịu, uống thuốc, trùm chăn nằm; nhưng đến tối tôi gan dạ không nằm nữa, ngồi thiền đầu hôm hai tiếng, sáng ra khỏe liền. Tuy cũng nhờ thuốc một phần, nhưng do cố gắng mình vươn lên được; nếu uống thuốc mà cứ trùm chăn hoài, phải mười bữa nửa tháng mới hết bệnh, tôi chỉ có hai ngày hết liền. Quý vị thấy tôi già 84 tuổi rồi, mà khỏe mạnh ít bệnh; nhiều người còn trẻ, ít bữa rên nhức đầu, ít bữa than run lạnh, cứ như vậy hoài, tôi không biết nói sao. Phải cương quyết, nóng lạnh thì nóng lạnh, ngồi thiền cứ ngồi, không vì nóng lạnh mà buông lung, như vậy việc tu không bị trở ngại. Nhờ đó, chúng ta qua cơn bệnh rất nhanh. Nhiều khi uống thuốc hết cảm rồi mà cũng cứ nằm hoài, đó là bị ông tổ lười biếng chen vô, muốn nằm để được nghỉ lâu chút chút. Như vậy là không hay.

Tôi nhắc cho tất cả ý thức rằng, tuổi thọ của chúng ta không bảo đảm tới đâu, hết duyên thì đi, già trẻ cũng vậy. Ngày nào còn khỏe mạnh, chúng ta ráng tu, nhiệt tình cố gắng tu để công phu đến chỗ tiến bộ, chỗ an lành. Còn mình cứ dè dặt, bệnh báo cáo cho Quản chúng biết rồi uống thuốc nằm cả tuần lễ không ngồi dậy, như vậy bệnh có mau hết không? Lấy cớ bệnh cứ trùm mền nằm, đó là yếu đuối, hoặc nói nặng hơn là hèn nhát. Người hèn nhát không can đảm, không dám chống bệnh mà đầu hàng, ai lỡ có bệnh đó rồi thì phải sửa lại. Ai cũng có khả năng vươn lên, chúng ta quyết tâm vươn lên, đừng vì một hai cơn bệnh mà thả trôi, mất thời gian quý báu của mình, nhất là trong thời còn trẻ trung, sức khỏe đầy đủ.

Quý vị bây giờ đang ngồi thiền, mỗi thời là hai tiếng đồng hồ, đúng không? Có người nào ngồi nửa chừng xuống không? Có. Tại sao? Đau chân hay đau bụng? Đó là không có can đảm. Giờ ngồi thiền chết sống cũng ở trên bồ đoàn, nhất định không xuống, thì bệnh sợ mình. Còn nếu nó hơi nhéo nhéo ở đâu đó một chút, thôi thôi đau quá, mình xả đi xuống thì đầu hàng nó rồi. Mình phải can đảm, chết sống ở trên bồ đoàn, hai giờ ngồi, chết tại đây cũng tốt, chết ngồi trên bồ đoàn, huynh đệ còn lạy mình nữa. Đi xuống là thua người ta, thua hoài riết thành thói quen, thành người yếu đuối bệnh hoạn. Người tu phải cương quyết, phải can đảm.

Nhiều thiền sư ở trên núi một mình không có nhà cửa, ở dưới gốc cây mà vẫn gan dạ chịu đựng; chúng ta ở trong nhà đàng hoàng kín đáo, cơm nước đầy đủ mà còn rên la nữa thì là hạng nào? Phải can đảm học gương người xưa để nỗ lực tu hành. Người xưa tu được thì chúng ta ngày nay cũng phải tu được. Cố gắng tu thì mọi việc đều vươn lên, không bị tụt xuống; nếu cứ thả trôi, bệnh ít rên muốn thành bệnh nhiều để nghỉ lâu lâu một chút thì đó là yếu đuối. Chẳng những yếu đuối mà còn mang thêm bệnh lười nhác nữa. Chúng ta xuất gia có bằng mấy vị anh hùng hy sinh ra trận mạc không? Có câu trong chữ Hán “Xuất gia giả phi tướng tướng chi sở năng vi”, nói người xuất gia không phải tướng văn tướng võ có thể làm được. Tướng võ dám hy sinh ra trận mạc không sợ, người xuất gia còn hơn tướng võ nữa, xem cái chết như trò chơi, lấy cái tu làm mạng mạch, còn tu là còn sống, buông sự tu coi như chết. Người nào cứ đau rề rề, trùm chăn hoài, rên rỉ hoài thì sống cũng như chết, còn tu hành gì được đâu. Cho nên, mình phải cương quyết, phải can đảm, tu là dứt khoát coi cái chết như trò chơi, không sợ chết. Ở đây hỏi thử bên Tăng bên Ni có ai không sợ chết không?

– Dạ có, thưa Thầy.

Thôi ông, 80 tuổi. Hỏi người trẻ chứ 80 tuổi không sợ thì cũng phải thôi. Bây giờ những người trẻ, ai không sợ chết, đưa tay tôi coi. Có không?

Dạ có mà không dám đưa.

Không dám đưa cũng như không vậy, không can đảm. Bên Ni có không? Có ai không sợ chết không? Cũng không dám đưa luôn. Quá dè dặt, yếu đuối, phải can đảm mới được, đưa tay lên là cương quyết nói rõ rằng, mình không sợ chết. Mình không sợ chết thì huynh đệ mới bắt chước theo, ai cũng không dám đưa tay thì sợ chết hết cả đám, phải không? Như vậy thì không ai can đảm hết, đó là một cái yếu cái dở. Bây giờ hỏi lại, xem có còn yếu dở nữa hay không? Bên Tăng có ai không sợ chết, đưa tay coi.

Dạ tụi con đưa hết.

Thì cũng nhón nhón thôi, còn ông già đó đưa hoài, vì cái chết kề bên, tám mươi mấy tuổi rồi, còn gì nữa mà sợ. Mấy người trẻ còn khỏe mà dám đưa tay không sợ chết mới là cứng cỏi.

Người xuất gia thì cái chết coi như trò chơi, không có gì phải sợ. Đã còn trẻ mà cạo tóc, mặc áo nhuộm, ở chùa ăn chay là một sự hy sinh vô cùng, can đảm như vậy thì còn gì nữa mà sợ chết, phải không?

Tôi nhắc lại, người xuất gia coi cái chết như trò chơi, không có gì quan trọng, có bệnh rồi rên rỉ than thở thì thật là quá yếu đuối. Đau thì cứ âm thầm mà chịu, chứ không rên. Tại sao tôi không muốn mấy vị rên rỉ? Vì chỉ có một chút khó khăn khổ sở mà than thở, rên rỉ thì yếu lắm. Phải cứng cỏi, cương quyết, lát nữa tắt thở cũng được, không than thở, không sợ sệt, đó mới đúng ý chí người xuất gia.

Chúng ta tu là để ra khỏi sanh tử. Người nào xuất gia đều quyết tâm giải thoát khỏi dòng sanh tử. Như thế thì phải can đảm, cương quyết, gặp việc gì thà chết chứ không để trái với đạo lý, như vậy mới xứng đáng. Người xuất gia rồi, trước tiên bỏ cha bỏ mẹ đi tu, đó là làm cho cha mẹ buồn khổ. Dám bỏ cha bỏ mẹ thì những tật xấu nhỏ nhỏ của mình nuôi dưỡng làm gì? Phải cương quyết bỏ hết, để làm tròn bổn phận người xuất gia. Như câu chữ Hán Xuất gia giả phi tướng tướng chi sở năng vi, nghĩa là người xuất gia đó không phải tướng văn tướng võ mà bì nổi. Tướng văn mình không nói, tướng võ là những người dám lăn xả vào trận mạc mà còn thua người xuất gia. Như vậy, người xuất gia coi cái chết nhẹ như lông hồng, không có gì quan trọng. Người đã xuất gia quyết chí tu không sợ bệnh không sợ chết, cương quyết như vậy thì tôi bảo đảm những người đó tu sẽ thành công.

Tất cả chư tăng chư ni chúng ta tu là vì lợi ích bản thân mình mà cũng lợi ích cho chúng sanh, không phải tu riêng cho mình. Vì vậy, khi khỏe mạnh thì tinh tấn tu, có đau yếu cũng can đảm chấp nhận. Cái gì đến với mình không than thở, không phiền trách ai hết. Cha mẹ có tới thăm cũng tốt, không tới thăm cũng được, đừng than phiền mình bệnh mà người này người kia bỏ quên không thăm hỏi. Chúng ta can đảm đi tu là chấp nhận cái chết không sợ sệt, cương quyết tiến tu thì đó là bước tiến đầu của người tu. Vừa qua, tôi nhắc chuyện cũ, giờ sang năm mới, nói chuyện mới.

Hôm nay là ngày đầu năm, người ta gọi là sang năm mới. Năm mà còn mới, huống là hành động tu hành của mình không mới sao? Năm ngoái mình ngồi thiền được một giờ thì năm nay phải được bao nhiêu? Sang năm mới rồi mà vẫn giữ y như cũ thì đáng tiếc, bây giờ phải bao nhiêu?

– Dạ, hai giờ.

Năm ngoái, năm cũ mình ngồi thiền thỉnh thoảng ngủ gục, năm nay năm mới thì phải sao?

– Dạ, ráng tỉnh táo lên.

Năm mới phải tỉnh luôn, sáng luôn, không nên ngủ gục như cũ, quý vị chịu không?

– Dạ chịu.

Tu là bổn phận của chính mình, quyết tâm tu tiến lên chứ không ai bắt buộc. Ba má có bắt buộc đi tu không, thầy tổ có mời rủ đi tu không? Do mình phát tâm, xin đi tu, người ta mới giúp cho mình, vì vậy trên đường tu, chúng ta phải cương quyết thực hiện cho được bản nguyện của mình. Bản nguyện đó là cầu giải thoát sanh tử. Mỗi khi cạo tóc, quý vị đọc bài kệ:

Thế trừ tu phát 

Đương nguyện chúng sanh 

Xả ly phiền não 

Cứu cánh tịch diệt.

Hiện giờ chư tăng, chư ni có ai xả hết phiền não chưa? Người nào xả hết phiền não, giơ tay tôi coi. Ông già đưa tay, tôi không dám tin; phải trẻ giơ tay tôi còn dám tin. Tuổi già mai mốt xuống lỗ rồi, có gì đâu. Từ Tăng qua bên Ni, có ai dám xả ly phiền não không? Bài kệ đó là bài kệ đánh thức mình mỗi hôm, mỗi ngày. Khi cạo tóc, nhắc cho mình xả hết tất cả phiền não buồn thương giận ghét. Vì có buồn thương giận ghét mới có phiền não, muốn xả hết phiền não thì đừng còn buồn thương giận ghét. Người xuất gia không quá quan trọng tình cảm, người nào tính tình tốt thì mình quý, người nào tính tình xấu mình thông cảm, không nên thương người này ghét người kia giận người nọ lung tung. Tu như vậy không hết phiền não mà còn tăng thêm. Có thương thì có ghét, phải không? Nếu trong chúng, có hai ba người hợp ý thì thương, có hai ba người trái ý thì ghét, còn thương còn ghét là còn phiền não. Còn thân sơ là còn thương ghét, huynh đệ coi như một nhà, không có thân sơ. Đối với huynh đệ, ai cũng là người đáng quý, ai cũng là người đáng thương, khi huynh đệ có bệnh, chúng ta săn sóc như ruột thịt, còn người không bệnh thì thôi, người nào cũng như người nào.

Chư tăng, chư ni phải có cái nhìn đúng đạo lý như vậy, không nên thiên lệch. Sống đúng đạo lý thì phiền não giảm, an lạc thảnh thơi. Chúng ta tu vì cầu giải thoát sanh tử cho nên tất cả ái kiến đều là dây ràng buộc, đều cản trở công phu tu tập. Huynh đệ thương nhau nhiều quá cũng là trói buộc. Phải sống công bằng bình đẳng với tất cả mọi người, với huynh đệ đều thương như nhau, không nên thương người này bỏ người kia, đó là cái không tốt. Tu là có tâm bình đẳng, thương người thương vật, vật mình còn thương huống nữa là người. Nhiều khi một con cóc, một con chuột vô phá, mình còn không nỡ đập, huống nữa là huynh đệ thì mình phải thương phải trọng để tương trợ giúp đỡ nhau tu hành. Như vậy trên đường tu không bị lui sụt.

Người xuất gia chí nguyện mạnh mẽ, cương quyết tu đến nơi đến chốn, độ mình độ cha mẹ thân quyến mình, độ những người chung quanh. Đó là ý nghĩa xuất gia cầu thoát ly sanh tử, cứu độ chúng sanh. Nếu xuất gia mà cứ e dè, không cương quyết tiến lên cầu giải thoát thì sẽ không thể tiến được. Người tu mà không tiến nghĩa là lùi. Như cùng đứng một hàng, người nào đi lên thì đi lên hết, còn mình đứng một chỗ thì nhìn lại thấy mình bị lùi phía sau. Cho nên tiến thì cùng tiến, không nên để người tiến người lùi. Như vậy, tất cả chư tăng chư ni nhớ phải xử sự với huynh đệ cho đúng với đạo nghĩa, đừng đi lệch lạc khiến sự tu hành bị lui sụt.

Đó là nói chung trong năm mới này, đồng thời nhắc sự tu cho quý vị thấy. Tu là để giải thoát sanh tử, vậy cái gì làm mình đi trong sanh tử? Đó là một câu hỏi mà tất cả phải lưu tâm. Cái gì khiến chúng ta đi trong sanh tử?

– Dạ, vọng tưởng phiền não.

Cái tạo nghiệp đi trong sanh tử là vọng tưởng, tu thiền định là dừng vọng tưởng. Nếu vọng tưởng dừng thì hết tạo nghiệp, hết tạo nghiệp thì giải thoát sanh tử, đơn giản vô cùng. Tôi đặt câu hỏi lại, vọng tưởng từ đâu mà ra?

– Dạ, từ mê lầm vô minh mà ra.

Vọng tưởng là do những tâm hay buồn thương giận ghét mà ra, từ tâm đó trở thành vọng tưởng, vì vọng tưởng nên buồn thương giận ghét tiếp tục thành một vòng luẩn quẩn không ra khỏi sanh tử. Chúng ta tu để thoát ly sanh tử, muốn thoát ly sanh tử thì buồn thương giận ghét phải bỏ.

Tôi thường nghe có nhiều người cũng nóng lắm. Nóng là sao? Người nóng là người dễ giận, những người như vậy có nên giữ thói dễ giận đó hoài hay nên bỏ? Nếu còn giữ hoài thì không biết tu. Tu là biết cái nào bệnh thì phải bỏ cho hết bệnh. Biết là bệnh mà còn nói “Tánh tôi nóng lắm!”, là giữ lại rồi. Nếu biết mình dễ nóng dễ giận thì phải tập bỏ lần. Có huynh đệ làm trái ý, mình vừa nổi nóng liền xin lỗi, “Tại tôi còn dở quá yếu quá, cho tôi xin lỗi, sau không dám nóng nữa”. Phải chừa phải bỏ, chứ không có quyền nói “Tánh tôi nóng lắm, đừng chọc tôi”.

Tánh nóng không có thật. Nóng là chấp ngã lớn, vừa đụng tới là nổi nóng lên, người chấp ngã nhẹ thì có bị xúc phạm chút ít cũng bỏ qua. Nhiều khi tôi suy nghĩ, sao chúng ta khờ quá, người ta nói “Thầy ngu như con bò!” là mình nổi giận liền, đùng đùng muốn đánh người ta. Nghe ai nói mình “ngu như con bò”, mình cười nói, “Tôi không phải con bò”, thôi huề. Nghe nói mà muốn đánh người liền, như vậy chấp nhận mình là bò, phải không?

Chúng ta nên sáng suốt nhận định kỹ. Nếu ai nói những lời chê trách mình thì mình cười, đừng có giận. Người ta nói mình ngu như con bò, mình không ngu thì thôi, đâu phải người ta nói mình ngu là mình ngu liền. Nhiều khi tự mình làm những điều không sáng suốt, gây khủng hoảng cho nhau. Khi hai người cãi nhau, nhìn mặt họ thấy sáng sủa hiền lành hay quạu đeo hung dữ? Đỏ mặt đỏ mày, hung dữ nổi lên. Từ người tốt người hiền, không khéo không dè dặt rồi biến thành người dữ, như vậy là biết tu hay chưa biết tu?

Cái dở mà nuôi dưỡng là dại khờ chứ không phải thông minh. Sáng suốt chừa bỏ những cái dở đó thì mình sẽ tiến. Người nào nói tánh tôi nóng, là người đó muốn mọi người đều sợ mình. Đó là cái không hay. Mình đang tu, nếu biết mình nóng thì phải tu rút, tu đức nhẫn nhục; còn khoe nóng để đừng ai chọc mình thì làm sao nhẫn nhục được. Nóng thuộc về sân, là một trong ba độc, nêu cái dở của mình để dọa người ta, đó là chưa biết tu. Ai muốn đạt đạo thì ba độc tham sân si phải bỏ sạch, mới tiến lên được.

Quý vị biết mình tham cái gì không?

– Tham ngũ dục.

Tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thùy. Thực là ăn, thùy là ngủ. Năm món này còn thì gọi là phàm phu, chưa thoát nổi tham sân si và ngũ dục.

Ngủ nhiều cũng gọi là tham. Ở chùa, đầu hôm mười giờ ngủ đến ba giờ thức, năm tiếng là quá đủ rồi, trưa còn bù thêm tiếng nữa. Người thế gian đôi khi không được năm tiếng, chúng ta ngày đêm sáu tiếng, hết một phần tư của ngày rồi. Chúng ta phải giữ chừng mực, đừng quá, nếu đêm ngủ bốn tiếng, trưa một tiếng thì được. Nếu ngày đêm ngủ hơn năm tiếng mà chưa thấy đủ là quá độ. Thường thường người ngủ nhiều là si mê, người ngủ vừa phải rồi được tỉnh sáng, đó là thông minh. Trong mấy cái lỗi, có một lỗi si do ngủ.

Chúng ta phải tập tu làm sao tất cả ai ai cũng cố gắng vươn lên, năm rồi tu được bảy chục phần trăm thì tối thiểu năm nay phải tám chín chục phần trăm. Bởi tuổi thọ của mình mỗi năm mòn dần mà việc tu không tăng thì không kịp thời gian. Vì vậy, mỗi năm chúng ta phải tăng, chứ không cho giảm. Nếu mức trước vừa với sức của mình, thì phải giữ đều không cho lùi. Nếu tu khi tiến khi lùi không có chừng mực thì không đạt đến thành công. Muốn thành công thì phải tiến, nếu vì lý do bệnh hoạn thì phải giữ chừng mực ngang đó thôi, không cho tụt xuống. Nhờ vậy, công phu tu hành dễ thành công không khó. Đó là chỗ cần thiết, tất cả tăng ni phải ráng vươn lên.

Hôm nay đầu năm mới, tôi nhắc nhở tăng ni và Phật tử, chúng ta mỗi năm thêm mỗi tuổi, thêm mỗi tuổi thì gần cái chết một phần. Phải cố gắng tu hành, làm sao mỗi năm chúng ta mỗi tiến lên, đừng để lùi. Tiến lên thì tới ngày hết duyên ra đi, chúng ta mới thảnh thơi. Năm nay tiến, năm tới lùi, chứ trồi sụt hoài, khi ra đi không tiến nổi, như vậy uổng đi một đời tu không xứng đáng. Mong tất cả tăng ni cố gắng vươn lên.

Thầy trụ trì Trúc Lâm (Tăng): 

Nam-mô Phật Bổn sư Thích-ca-mâu-ni.

Kính bạch trên Thầy, vừa qua chúng con đã được nghe những lời ân cần nhắc nhở và sách tấn đầu năm của Thầy rất quý báu. Chúng con kính xin ghi nhớ và vâng làm để đem lại niềm vui cho Thầy, và đây mới là những lời chúc mừng đầy đủ ý nghĩa nhất. Giờ này chúng con xin một lần nữa được kính đảnh lễ Thầy tam bái.

Nam-mô Phật Bổn sư Thích-ca-mâu-ni.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.