Xuân Phụng Hoàng

Chúc Tết Đinh Hợi - 2007 (tt) -



Thầy trụ trì Thường Chiếu: 

Nam-mô Phật Bổn sư Thích-ca-mâu-ni.

Cung kính bạch Thầy,

Hôm nay là ngày đầu năm mới xuân Đinh Hợi, toàn thể tăng ni tứ chúng Phật tử trong hàng môn hạ của Thầy, chúng con đồng về đây, quỳ dưới chân Thầy kính dâng lên lời chúc thọ năm mới.

Kính bạch Thầy,

Toàn thể chúng con cung kính chúc nguyện Thầy sang năm mới này sức khỏe dồi dào, trí tuệ viên mãn, Thầy sống lâu ở đời để hoằng pháp lợi sanh và dạy dỗ chúng con trên bước đường tu học cho đến viên mãn. Kính mong Thầy từ bi hứa khả chứng minh cho lời chúc mừng của chúng con trong ngày xuân năm mới hôm nay. Đồng thời, chúng con tha thiết mong Thầy từ bi vì chúng con ban cho lời chỉ dạy đầu năm, để toàn thể chúng con nương nơi sự chỉ giáo của Thầy mà tất cả đều tinh tiến tu học.

Kính mong Thầy từ bi thương xót hứa khả chứng minh cho lời thỉnh cầu của chúng con.

Nam-mô Phật Bổn sư Thích-ca-mâu-ni.

Hòa thượng: Được, Thầy hứa khả.

Thầy trụ trì Thường Chiếu: 

Toàn thể chúng con vô cùng hoan hỷ được trên Thầy từ bi hứa khả cho lời bộc bạch chúc mừng tuổi thọ Thầy hôm nay. Giờ này, toàn thể chúng con xin được cúi đầu đảnh lễ cúng dường.

Nam-mô Phật Bổn sư Thích-ca-mâu-ni.

Hòa thượng

Vừa qua chư tăng chư ni và Phật tử đã làm lễ chúc mừng tôi nhân ngày đầu năm. Tôi có ít lời nhắc nhở hướng dẫn đến cho tăng ni Phật tử, chuẩn bị một năm mới nên làm cái gì và không nên làm cái gì, để rồi chúng ta cùng nhau sách tấn tu hành cho được kết quả tốt trên đường đạo.

Chúng ta tu không giống như người ngoài, đầu năm thì mừng Tết mừng Xuân, cuối năm thì ăn mừng kết thúc của một năm, nhưng chỉ nặng về thụ hưởng, không nặng về tinh thần. Đối với tăng ni Phật tử chúng ta, đến ngày cuối năm kết thúc thì trình bày lên cho bậc trưởng thượng biết qua một năm có gì hay gì dở. Điều hay thì được khen thưởng, điều dở thì bị quở phạt để cho một năm qua mọi việc được kết thúc.

Hôm nay sang năm mới, tất cả tăng ni chuẩn bị một năm tu học tốt hơn. Nói một năm không phải cuối cùng của đời tu, nhưng mỗi năm chúng ta cố gắng thực hiện trong giai đoạn này cho được kết quả tốt đẹp. Đó là sự tinh tấn nỗ lực sáng suốt. Nếu mỗi năm qua thả trôi không biết hay hay dở thì làm sao chúng ta tu sửa được? Vì thế đầu năm thì được sự nhắc nhở của quý thầy để chư tăng chư ni biết hướng tiến lên, rồi đến cuối năm chúng ta sẽ tổng kết sự tu hành một năm qua đã tiến hay lùi để được nhắc nhở tiếp.

Hôm nay là buổi đầu năm, tăng ni tụ họp đông đủ yêu cầu chúng tôi hướng dẫn chỉ dạy thì trách nhiệm của người đi trước phải dìu dắt người đi sau. Dìu dắt không có nghĩa là nắm tay lôi đi, mà dìu dắt là chỉ đường đi cho đúng, để sự tu hành có kết quả.

Chuẩn bị một năm mới, tôi nhắc cho chư tăng chư ni ý thức được sự tu hành của mình. Nói tu hành thì quý vị thấy quá đủ rồi, tu là sửa đổi tất cả cái xấu cái dở trở thành cái hay cái tốt. Nhưng chữ “tu” này có nhiều người làm không tròn, cứ nghĩ tu là thành thánh thành thần, không nghĩ tu là sửa. Vì vậy, có nhiều người nói chuyện trên trời dưới đất mà hạnh kiểm chưa xứng đáng thì đó là lỗi lầm.

Tôi nhắc lại, chúng ta đừng nói gì cao siêu, đừng nói những gì như mình là Tổ là Phật, mà phải nói những điều thực tế. Năm nay mình có những cái yếu dở nào thì năm tới phải cố bỏ, phải cố gắng sửa cho hết tập khí cũ.

Tất cả tăng ni trong năm qua, có lỗi lầm gì không?

Bên Ni dám nói có nhiều, bên Tăng có nhiều không? Cũng nhiều. Nói như vậy để cho chúng ta đi sâu vào thực tế. Một năm qua, tuy cố gắng tu nhưng vẫn còn nhiều lỗi lầm, thì năm này chúng ta phải sửa sang lại lỗi lầm của năm cũ còn sót. Những gì trước dở, sau phải hay. Một năm chúng ta đều tiến bộ, vươn lên thì sự tu mới thành công. Nếu năm ngoái mười lỗi, năm nay tăng mười hai lỗi, năm sau tăng mười bốn lỗi… Cứ tăng vậy hoài thì sẽ tụt dốc. Bây giờ chúng ta tu, biết cái dở của năm rồi còn sót lại, năm nay nhất định phải dọn dẹp cho sạch những cái dở đó, tiến lên.

Tôi thường nghe bên Tăng, khi có ai rầy nhắc cái gì, nói “Tánh tôi nóng lắm!”. Như vậy chữ “Tánh” là cái không thể chuyển đổi, tu sửa. Sửa là sửa những thói quen tật xấu, còn nó là tánh rồi thì thôi chịu thua, như nói tánh nước là ướt thì dù nấu sôi nó cũng ướt như thường. Ai nói “Tánh tôi nóng lắm!”, người đó đã cố tình giữ tật xấu của họ. Như vậy trong chư tăng đây có ai nói “tánh nóng” không? Nhờ tôi nói kỹ rồi nên không nói tánh nóng, phải không?

Còn một việc hơi dở dở nữa là hay nói những câu đùa chơi thô tháo, không nên như vậy. Mình người tu, lời nói quý như vàng như ngọc, không phải lời nói vô nghĩa để đùa với con nít. Chư tăng chư ni nhớ huynh đệ với nhau nói những lời nhẹ nhàng để cùng sửa đổi cái dở, thực hiện cái hay, không nên nói “tánh tôi nóng lắm” thì không ai dám sửa đổi mình. Đó là bảo vệ cái dở của mình, có dở mà bảo vệ nó rồi không ai dám nhắc nhở, thì đó là dở suốt đời. Người có cái dở không chịu sửa, gọi là người tu được không?

Ngoài tánh nóng còn có những tật xấu nhỏ nhỏ khác nữa mà tôi không kể hết. Mỗi bên có cái dở khác nhau, bên Ni thì có tánh đố kỵ. Thường nói, đố kỵ là của mấy cô. Đây cũng nhắc luôn cho bên Ni, chúng ta tu phải tập cái tốt và bỏ cái xấu. Mình thấy người đó hơn mình được thầy khen huynh đệ khen thì đố kỵ, đó là tốt hay xấu? Lẽ ra thấy huynh đệ được khen, thì mình nên tán thán và bắt chước theo. Biết cái xấu để chừa, thấy điều hay thì bắt chước, đó là tiến.

Như vậy bên Tăng bên Ni có cái hay cũng có cái dở, trong cái hay thì cùng vui với nhau, trong cái dở thì nhắc nhở để sửa cho nhau. Tất cả những gì mình dở, huynh đệ nhắc nên giận hay nên mừng? Nếu mình dở, được nhắc nhở mà mừng thì chắc không xảy ra chuyện gì. Nhưng được nhắc nhở liền quạu thì gây sự bất hòa. Vì vậy, khi người có lỗi huynh đệ muốn nhắc mà không dám nhắc thì đó là lỗi của người không chịu nghe lời nhắc nhở. Tất cả chúng ta, ai cũng còn những sơ suất, những cái dở. Có dở mà chịu người ta nhắc thì dở biến thành hay, còn dở mà nghe nhắc liền nổi giận thì cái dở đó muôn đời không bao giờ hết. Nhân đây yêu cầu chư tăng ni nên tập sống với huynh đệ, biết mình chưa hoàn hảo, cứ nói rõ rằng tôi có gì sai, mấy huynh đệ nhắc giùm cho tôi sửa. Chúng ta cũng không giận hờn, chỉ biết mang ơn. Người chỉ lỗi nên nói lời ôn hòa, thái độ thông cảm, người nghe sẽ mang ơn và sửa đổi. Đó là thái độ sống hòa vui.

Như thầy là thầy của tất cả tăng ni mà có khi nào ai làm điều gì quấy, thầy đứng giữa thiên hạ rầy la om sòm không? Biết người ta quấy nhưng cũng phải quý trọng thể diện của người, nên thôi bỏ qua, mai chiều kêu lại một mình nhắc, “Chú hồi trưa hồi sáng gì đó nói như vậy, làm như vậy là sai nên sửa lại”. Thầy khuyên riêng một mình thì người đó không xấu hổ. Vì vậy chúng ta xử sự khéo léo tế nhị tránh chạm đến bản ngã của người.

Nên nhớ giữ thể diện cho người dở một chút. Nếu là người lớn có bổn phận, đừng nghĩ mình lớn gặp đâu rầy đó, gặp đâu la đó thì không tốt. Nếu người nhỏ có lỗi bị người lớn kêu lại rầy thì nên nói nhỏ nhẹ, “Lỗi đó con đã lỡ phạm, xin Thầy tha thứ”. Chúng ta ở đâu cũng phải quý trọng người có trách nhiệm, giữ thái độ cung kính vâng lời, hạnh đức sẽ toàn vẹn.

Nói chuyện năm cũ rồi, bây giờ nói qua năm mới. Sang năm mới, ai cũng thấy đầu năm hơi vui, mừng năm mới chứ không ai buồn năm mới. Mừng năm mới là sang năm mới mình có những cái hay cái tốt hơn năm cũ. Thầy nhắc chư tăng chư ni, chuẩn bị bước sang năm mới là mình lớn lên một tuổi. Muốn thành người hay người tốt thì phải ráng sửa đổi, sao cho mỗi năm đều mỗi thành người lớn, trí tuệ minh mẫn của mình cũng lớn theo. Chúng ta thấy người lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm, khôn ngoan hơn người nhỏ tuổi. Biết mình có tật xấu dở thì từ từ sửa rồi sẽ hết. Như ai cũng có tật nóng, vì ba độc là tham sân si. Tham sân là nóng nảy nhất dễ biết, còn si là cái thầm thầm, còn thấy thân mình thật. Nếu thấy thân không thật thì mình không chấp nên không cãi lẫy ai. Nghe ai nói “Huynh đó xấu, gương mặt thấy dễ ghét”, đáng giận không? Mình xấu người ta nói mình xấu, người ta không ưa mình người ta nói ghét. Chuyện không thật có gì đâu mà giận. Nếu mình giận thì đã bị dở xấu, còn làm cho xấu dở thêm.

Lời nói có làm mình đổi sắc mặt không? Nghe nói “mặt huynh dễ ghét”, từ mặt trắng biến thành mặt đỏ liền. Mình không tự xét lại mình có cái dở, người ta nói mà không chịu sửa, rồi lại dở thêm lên thì đó là không khéo tu.

Đôi khi chúng ta nghĩ rằng tu là mỗi ngày tụng kinh một thời đầu hôm và thời khuya, rảnh ngồi thiền thêm, đó là giỏi, nhưng nghe ai nói trái ý thì nổi giận không bỏ được. Thấy hình thức ngồi thiền giỏi người ta khen tu nhiều, nhưng cái dở ở trong nội tâm mình chưa bỏ được. Ba độc tham sân si mà sân chưa bỏ được thì có tu giỏi không? Đó là chưa tiến. Cho nên ngồi thiền tụng kinh niệm Phật là chuyện phải làm, nhưng sửa tham sân si ba độc của mình thì phải nhớ luôn luôn, điều chỉnh luôn luôn. Đừng nghĩ mình tụng kinh nhiều niệm Phật nhiều, đó là tu nhiều, mà tham sân si còn y nguyên thì chưa có tu. Nghĩa chữ “tu” là sửa, mà sửa thì tật xấu của mình phải bỏ phải qua hết.

Ba độc là gốc luân hồi sanh tử. Bây giờ bên chư tăng nói trước, ai dám hứa rằng sẽ bỏ hết ba độc không? Xem chừng chỉ có được hai phần mười.

Thưa Thầy, tụi con thì phải bỏ thôi.

Cái đó là phải bỏ, Trụ trì không bỏ sao được, mấy người kia cũng phải bỏ theo. Vì còn tham còn sân còn si, ba cái đó còn một cái là còn rắn độc ở trong nhà. Người tu còn chứa rắn độc thì gọi người tu được chưa?

– Dạ chưa.

Chứa rắn độc mà tu cái gì, phải không? Cho nên ba cái tham sân si phải bỏ, chỉ có khác là người bỏ được nhanh, người bỏ chậm, đều phải bỏ.

Nhất định phải dứt khoát đuổi nó ra. Như vậy không có lý do gì nói “Tánh tôi nóng lắm”. Nếu nói “tánh tôi nóng” đó là đồng ý chứa con rắn độc. Nói tật nóng thì nhẹ hơn vì tật còn sửa được còn tánh thì phương. Chúng ta nên chuyển tham sân si thành giới định tuệ. Bây giờ hỏi bên Ni, ba con rắn độc có ai muốn chứa không?

– Dạ không.

Con sẽ chuyển nó thành giới, định, huệ.

Nói thì dễ lắm.

Con sẽ cố gắng chuyển. 

Chuyển được là tốt. Năm này thầy nhắc chuyển ba con rắn độc, năm tới chắc khỏi nhắc nữa. Qua một năm rồi chuyển không nổi sao? Năm tới sẽ nói cái khác, không nói chuyển rắn độc nữa. Giờ đây chư tăng có ai hứa hết năm nay dứt khoát không còn con rắn độc nào không? Dứt khoát, ai dám giơ tay.

– Nhanh quá, bạch Thầy.

Bạch Thầy, ba a-tăng-kỳ mới hết ạ. 

Nói vậy bi quan quá, như mấy chú, vậy tu khi nào thành Phật?

Tụi con xin hứa là bỏ từng giây.

Bởi vì mình tu là luôn luôn bỏ cái ác, nuôi cái thiện. Rắn độc ác hay thiện?

– Dạ ác.

Ác, mà mình chứa sẵn ở trong ngực này, không chịu bỏ thì chừng nào tu thành?

Tôi muốn lấy ngày đầu năm này để quý vị hứa với tôi rằng, sang năm sẽ hết ba con rắn độc. Năm nay đuổi tới sang năm, đầu năm tới tôi hỏi lại thử quý vị còn hay hết ba con rắn độc? Bây giờ có ai dám hứa không? Ngay đây thì chưa hết nhưng hứa một năm, sang năm hết ba con rắn độc.

– Dạ con hứa là sẽ giết thật sạch”.

Cái này chắc phải Trụ trì giơ tay giết trước.

– Dạ bạch Thầy, thời gian của Thầy gấp quá chúng con làm không kịp.

Bởi vì quý vị thấy, đầu tôi còn sợi tóc đen nào không? Tuổi già, ngày theo Phật không biết gần hay xa; mà năm nay hẹn năm tới thì xa quá. Năm tới làm không rồi thì sao? Làm sao đến khi tôi nhắm mắt mà thấy những người dẹp được ba con rắn độc? Cho nên tu thì dễ, cạo tóc không khó, cạo trong tâm mình mới khó. Tham sân si trong mình ai cũng biết là rắn độc, mà tu bao nhiêu năm hỏi hết chưa đều lắc đầu. Như vậy để biết rằng trên đường tu của chúng ta, nếu thật tu rất cay đắng nhọc nhằn, không đơn giản. Người nào tu khá khá, lâu lâu cho thử một lần coi có thật sự được hay không. Nhìn trong chúng Trụ trì phải thấy biết, người nào còn ba con rắn độc thì khuyên nhắc họ. Nếu họ hứa một năm hoặc nửa năm bỏ được thì phải thử coi họ được hay không. Nhiều khi hứa thì dễ nhưng thực hiện thì khó.

Mong tăng ni đầu năm này thấy cái gì dở thì phải ráng bỏ để năm tới không còn nữa. Mỗi năm bỏ bớt ba con rắn độc đó, quý vị bỏ được không? Bây giờ tôi giao gắt, ngày hôm nay là ngày đầu năm, thì cuối năm nay tới Tất niên tôi hỏi thăm. Tôi hỏi từng người, ai đuổi được bao nhiêu phần, bỏ được bao xa ba con rắn độc. Chịu hứa với tôi rằng ít ra cũng đuổi được hai con, còn sót một con thì sang năm tới. Nếu còn nguyên thì không được, là tu không tiến.

Tôi nhắc cho tất cả nhớ, tu là phải tiến. Tôi còn sống, mỗi năm nhắc nhở quý vị cố gắng, tôi theo Phật rồi không ai nhắc. Không ai nhắc, nuôi hoài thì nguy hiểm. Quý vị cũng lớn rồi, phải làm sao từ khi xuất gia cho tới ngày nhắm mắt là tam độc phải sạch, hết tam độc mới giải thoát được. Có người nào cạo tóc xuất gia mà tu hạnh không giải thoát được không? Đều thực hành giải thoát, mà muốn giải thoát thì phải diệt trừ ba con rắn độc.

Như vậy từ lớn tới nhỏ ai cũng có trách nhiệm tiêu diệt ba con rắn độc. Nhanh hay chậm tùy theo sức mỗi người, nhưng phải tiêu mòn nó để thành một người tu chân chánh. Còn ba con rắn độc thì không phải tu chân chính. Nhắc tăng ni nhớ rõ như vậy.

Năm nay là năm Tiêu trừ rắn độc, lấy tên như vậy. Để cuối năm kết thúc tôi hỏi lại ai diệt được bao nhiêu. Sau khi trình bày tôi sẽ cho thử coi có thật không, còn hứa suông thì tôi không tin.

Trong ba con rắn độc tham sân si thì con nào đáng sợ nhất?

– Dạ si.

Si thì ngầm, sân thì nổi. Còn thấy thân là thật thì còn si. Phật đã nói rõ thân này do tứ đại hòa hợp, duyên hợp thì tụ, duyên ly tán thì tan, đâu có thật. Diệt cái si trước e không nổi. Cái sân thì ở ngoài, còn cái si ở tận gốc. Hai cái trước là tham sân còn nhẹ, cái sau là si nặng hơn. Còn thấy mình thật là còn si, dẹp được cái si là dẹp hết mọi cái.

Tu hành muốn tiến không phải đọc nhiều kinh sách, mà phải dẹp tham sân si. Ngày nay tháng này đối với ba thứ đó chúng ta còn nặng cỡ nào thì tu cho nhẹ lần, tới cuối năm được thảnh thơi là tu tiến. Quý vị cố gắng, những năm cuối đời của tôi, tôi mong thấy được tăng ni dẹp ba con rắn độc. Chỉ bao nhiêu đó thôi, chưa nói về Tây phương Cực lạc gì xa xôi. Dẹp được ba con rắn độc nơi mình là thành công, xứng đáng là người tu.

Chúc tất cả cuối năm ba con rắn độc đều chạy tuốt hết.

Thầy trụ trì Thường Chiếu: 

Kính bạch Thầy,

Đầu xuân năm nay, tại Tổ đường thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng, Thầy đã thương tưởng chúng con, Thầy đã ban cho chúng con những giọt sữa sư tử. Từ lâu Thầy đã cho chúng con biết, một giọt sữa sư tử làm tan sáu đấu sữa lừa. Hôm nay chúng con đích thực được Thầy chỉ dạy, được uống giọt sữa sư tử từ Thầy.

Kính bạch Thầy,

Hôm nay toàn thể tăng ni tứ chúng huynh đệ chúng con được duyên lành về đây, đồng quỳ dưới chân thầy dâng lời chúc mừng tuổi thọ Thầy. Chúng con đã được Thầy thương tưởng chỉ dạy pháp yếu. Đối trước Thầy, toàn thể chúng con xin hứa, cố gắng trong năm này đối với ba con rắn độc chúng con sẽ khắc phục được, sẽ diệt trừ được ít nhất là… hai con. Riêng chư tăng thì chúng con thấy, có thể tham sân tuy dữ dằn, như Thầy đã dạy sân là con rắn hổ lửa, tuy nhiên cũng chỉ là bên ngoài, còn cái si mê thì chúng con phải nỗ lực hành trì, để rồi cũng phải tiêu diệt hết.

Được Thầy chỉ dạy chúng con tự hứa khắc cốt ghi tâm để nỗ lực tu hành xứng đáng, làm tròn bổn phận của mình, để trong lúc tuổi thọ Thầy đã cao, Thầy vui vẻ nhận thấy trong tông môn học trò đệ tử tu được như những điều đã học được.

Giờ đây toàn thể chúng con xin cung kính đảnh lễ cúng dường, kính mong Thầy từ bi chứng minh cho chúng con.

Nam-mô Phật Bổn sư Thích-ca-mâu-ni.  


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.