Xuân Phụng Hoàng

Chúc Tết Ất Dậu - Mùng một tết năm Ất Dậu (09-02-2005) -



Thầy trụ trì (thầy Tỉnh Khang)

Nam-mô Phật Bổn sư Thích-ca-mâu-ni.

Kính bạch trên Hòa thượng! Hôm nay ngày đầu năm, chúng con tăng ni và Phật tử có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch:

Nam-mô Phật Bổn sư Thích-ca-mâu-ni.

Kính bạch trên Hòa thượng! Một mùa xuân nữa lại về trên đỉnh Phụng Hoàng, chúng con những thiền sinh thiền viện Trúc Lâm cũng hòa theo nhịp thở của thế nhân, hân hoan đón mừng một mùa xuân mới. Chúng con xin đại diện cho hàng tăng ni và Phật tử, kính chúc Hòa thượng sang năm mới được dồi dào sức khỏe, trí tuệ luôn ngời sáng. Chúng con cũng nguyện trên Tam bảo luôn luôn gia hộ Hòa thượng ở lâu nơi đời, để cho hàng tăng ni và Phật tử chúng con nương theo gương sáng của Hòa thượng học hỏi và tu hành cho đến ngày thành đạt đạo quả. Chúng con có bấy nhiêu lời xin kính dâng lên chúc mừng Hòa thượng nhân ngày đầu xuân năm mới. Kính mong trên Hòa thượng từ bi hứa khả cho chúng con được ân triêm công đức.

Nam-mô Phật Bổn sư Thích-ca-mâu-ni.

Hòa thượng: 

Được tôi hoan hỷ hứa khả, thôi tất cả đứng dậy.

Thầy trụ trì (thầy Tỉnh Khang):

Nam-mô Phật Bổn sư Thích-ca-mâu-ni.

Trên chúng con đã được Hòa thượng chứng minh và hứa khả cho rồi, giờ đây hàng tăng ni và Phật tử chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường ba lễ.

Nam-mô Phật Bổn sư Thích-ca-mâu-ni.

Hòa thượng: 

Hôm nay là ngày mùng một Tết, tất cả tăng ni và Phật tử về đây đảnh lễ chúc mừng năm mới, tôi hoan hỷ hứa khả. Tôi có ít lời nhắc nhở tăng ni Phật tử khi bước sang năm mới này. Chúng ta phải làm gì để tròn bổn phận một tu sĩ Việt Nam hay là một cư sĩ trong Phật giáo Việt Nam?

Trước hết tôi nói về tăng ni. Tất cả tăng ni đã có tâm thành nương theo tôi để tu hành trong bao nhiêu năm rồi, đến năm này thì những vị ở lâu tương đối đã trưởng thành, những vị mới tới thì cũng còn chập chững. Tôi muốn nhắc cho tất cả nhớ, chúng ta tu đều có trách nhiệm hay là có bổn phận đối với tứ ân: Một là ơn Phật tổ, hai là ơn cha mẹ, ba là ơn đất nước, bốn là ơn đàn-na thí chủ. Chúng ta mỗi ngày mỗi đêm phải tu làm sao cho đủ công đức, trên đền đáp bốn ơn dưới cứu giúp ba loài: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.

Đền đáp bốn ơn là đạo nghĩa của người tu, cứu giúp ba loài là lòng từ bi của người tu. Chúng ta tu không phải chỉ lo cho mình sạch phiền não, mà phải tu làm sao để trước là đền ơn Tam bảo, ơn Phật tổ, sau là ơn chúng sanh.

Làm sao đền ơn Phật? Kinh thường nhắc chúng ta, đền ơn Phật là ơn không đền. Ơn Phật là ơn cao cả nhất, đền ơn Phật bằng cách đem chánh pháp giáo hóa chúng sanh, khiến mọi người thoát khổ được vui. Phật đã nhập Niết-bàn hơn hai nghìn năm, nhưng kinh điển vẫn còn lưu lại đến ngày nay. Chúng ta đọc được, hiểu được để tu hành đạt được giác ngộ giải thoát, đó là ơn trọng đại nhất. Phật nhập Niết-bàn rồi chúng ta không làm sao trực tiếp đền được ơn của ngài, chỉ đền ơn bằng cách đem chánh pháp của Phật giáo hóa mọi người hiểu được Phật pháp tu hành.

Như vậy bổn phận của người tu không đơn giản, học hiểu tu chưa đủ, còn phải giáo hóa cho mọi người cùng hiểu như mình, đó là biết đền ơn Phật. Trong tứ ân, ân trọng đại nhất là ân Phật, không đáp đền là một thiếu sót lớn. Tăng ni, người nào vào đạo thì phải dành năm mười năm học đạo, học để thông hiểu rồi giáo hóa chúng sanh. Đây là điều thiết yếu. Nhất là chư tăng đã từng tu học rồi thì ra trường luôn luôn đi nơi này nơi kia diễn giảng hay giáo dục cho người ta hiểu được Phật pháp. Đó là chúng ta đền ơn Phật. Đền ơn Tổ là ơn của thầy tổ, không phải tự nhiên muốn tu, rụng tóc hết rồi vô chùa tu. Phải có thầy nhận cho xuất gia, hướng dẫn cho biết đạo lý biết đường lối tu hành. Nếu không có người hướng dẫn chỉ dạy thì làm sao chúng ta biết được đường tu, không biết được đường tu thì hy sinh một đời xuất gia chỉ là phí công vô ích. Chúng ta làm được việc gì cho đạo mai sau đều nhờ ơn thầy dạy bảo, ơn thầy rất lớn.

Ơn thứ hai là ơn cha mẹ. Chúng ta có thân này không phải ngẫu nhiên mà có, cha mẹ sanh ra nuôi dưỡng từ thuở bé thơ cho tới ngày khôn lớn, rồi chúng ta hâm mộ Phật pháp nên đi tu. Ơn cha mẹ vừa khổ đau sanh nở, vừa nuôi dưỡng nhọc nhằn. Công ơn rất lớn, bây giờ chúng ta đi tu thì làm sao đền ơn cha mẹ? Đó là vấn đề thứ hai rất trọng đại. Chúng ta phải tu cho được đạo, cho được kết quả, lấy công phu tu hành đó để đền ơn cha mẹ.

Tại sao vậy? Vì chúng ta bỏ cha mẹ vào chùa tu, mà tu không ra gì, học hành không đến đâu thì có làm gì lợi ích cho đạo, lợi ích cho đời? Cha mẹ đã cực khổ nuôi dưỡng, mà chúng ta tu không làm lợi ích cho ai hết thì không xứng đáng. Cho nên, không trực tiếp nuôi dưỡng cha mẹ, nhưng chúng ta tự nỗ lực tu để kết quả thành công, đó là đền ơn cha mẹ.

Như ngài Mục-kiền-liên, mẹ ngài tạo tội, nhưng nhờ ngài tu chứng quả A-la-hán sau đó dùng thần thông đi tìm cứu mẹ. Như vậy, nhờ tu được đạo mới cứu được cha mẹ đang bị khổ đau. Muốn trả ơn cha mẹ không gì hơn là nỗ lực tiến tu, người tu mà lười biếng bê trễ, không cố gắng, đó là đã phủi đi ơn cao dày của cha mẹ, tội bất hiếu rất lớn.

Người tu tại gia thì dễ vì còn ở nhà nuôi dưỡng cha mẹ được, còn người xuất gia thì buông bỏ cả cha mẹ đi vào chùa tu, nên sự tu hành của chúng ta là một điều thiết yếu để sau này có thể cứu giúp cha mẹ, hoặc có thể trở về giáo hóa cha mẹ biết được đạo đức tu hành, đó là đền ơn. Vì vậy, chúng ta phải biết khi được duyên tu hành học đạo thì phải cố gắng tu cho có kết quả, tu cho thấu đáo để được lợi mình lợi người, xứng đáng là người xuất gia biết công ơn cha mẹ.

Như thế, chúng ta có bổn phận phải làm tròn, không nên hờ hững, vào chùa tưởng là xong bổn phận, rồi tu sơ sài không nhớ công ơn cha mẹ, không nghĩ tới sự khổ nhọc của cha mẹ mà cố gắng tu hành. Ơn cha mẹ là ơn không thể quên, nhớ đến để cố gắng tu. Tôi nói nhớ để mà tu, không phải nói nhớ để về thăm, có nhiều người không chịu ráng tu, ít bữa xách gói về thăm ba thăm má, như vậy có phải đền ơn chưa? Đó là làm nợ thêm cha mẹ, lâu lâu ở chùa ăn chay xót ruột, về ba má cưng cho ăn cái này cái kia cho đỡ xót ruột. Đền ơn hay làm thêm tội? Phải hiểu cho rõ, chứ nói rằng, phải đền ơn cha mẹ rồi xách gói về thăm hoài, đó là điều phi lý, không có đạo đức. Chúng ta gắng tu, đem tất cả lực của mình để chuyên tâm tu hành, nhờ mình chuyên tu hành đạo đức cao dày, sau này nếu cha mẹ có những duyên không tốt phải rơi vào những chỗ khổ, thì chúng ta còn có thể cứu được. Đó là việc lớn chứ không phải thường.

Thứ ba là ơn đất nước. Chúng ta sống trên vùng đất nào cũng phải nhờ sự bảo vệ chu toàn của chánh phủ. Đất nước hòa bình an ninh trật tự thì mọi người dân sinh sống hài hòa phát triển. Người tu cũng nhờ đó ổn định, không lo lắng giặc giã cướp bóc, có thì giờ chuyên sâu việc tu tập. Ơn đất nước rất lớn, ngoài việc đền ơn cha mẹ thầy tổ chúng ta cần nỗ lực công phu để góp thêm phần an lạc vững mạnh cho quê hương. Đó là trách nhiệm không thể thiếu sót.

Một người tu đạo đức, đem tinh thần từ bi hỷ xả giáo hóa mọi người, ai cũng biết đạo đức thì xã hội đất nước an lạc. Chúng ta góp phần xây dựng cho quê mình có thêm nhiều nguồn năng lực từ tâm, nhờ ảnh hưởng đó dân chúng yên ổn làm ăn. Chỉ cần dạy mọi người biết giữ năm giới tròn đủ thì hội bớt rất nhiều tai nạn đau khổ. Ai cũng phấn chấn tinh thần làm việc tốt, nhờ vậy đất nước hòa bình giàu mạnh. Bổn phận của chúng ta hưởng công ơn đất nước thì phải đáp đền.

Thứ tư là ơn đàn-na tín thí. Chúng ta vào chùa không làm ra cơm, không làm ra tiền, làm sao có phương tiện sống để tu, nhờ Phật tử thương, giúp đỡ cơm gạo thuốc men y phục, chúng ta mới yên tâm tu hành. Thiếu sự ủng hộ này thì chúng ta khó ngồi yên tu được, điều đó thực tế trăm phần. Vì thế ơn của đàn-na thí chủ chúng ta phải đền đáp, phải cố gắng tu, học và đem đạo lý đó nhắc nhở, chỉ dạy cho Phật tử tu.

Nếu chúng ta không biết đạo lý, không hiểu những gì Phật dạy, làm sao hướng dẫn Phật tử tu; không hướng dẫn được thì làm sao đền ơn. Phật tử cúng dường chỉ mong chúng ta tu cho được kết quả tốt để sau này dạy họ, hướng dẫn họ tu, hoặc nhờ công tu hành của mình mà họ được công đức. Nếu chúng ta lơ là, tu hành không cố gắng thì sự cúng dường của Phật tử trở thành vô ích. Vì vậy, không thể thờ ơ, thọ dụng của người nhiều mà không tu thì khi chết rồi chúng ta đi đâu? Thọ dụng của người mà không chịu tu đó là nhân của địa ngục, vì giật nợ, giật nợ thì phải ở tù, phải không? Nhớ như vậy, nên đừng bao giờ coi thường đồng tiền hạt gạo của Phật tử cúng cho mình.

Tất cả tăng ni phải hiểu trách nhiệm của mình để lo tu hành, không nên bê trễ, tới giờ tu phải tu, tới giờ học phải học, đâu đó đầy đủ mới xứng đáng là người tu. Không thể nghĩ rằng, ở đây có cơm no áo ấm rồi siêng thì tu lười thì thôi, thế là không tròn bổn phận của người xuất gia. Không tròn bổn phận thì đi con đường nào chứ không thể giải thoát sanh tử.

Tôi đã nêu lên bốn ơn lớn của người xuất gia, kế đến là cứu giúp ba loài. Là người tu nên ơn nghĩa chúng ta rất trọng, vì trọng nên không bao giờ dám để thiếu sót mà phải cố gắng tu cho tròn, tu cho đến nơi đến chốn. Hiện tại tu cho mình được rồi, trên thì đền bốn ơn, dưới thì cứu vớt ba loài là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.

Phật dạy, những người tạo nghiệp ác chết đọa địa ngục, khi xuống địa ngục thì khổ đau không thể kể xiết. Chỉ vì không khéo tu nên phải đọa, nhìn người bị đọa, chúng ta đừng nói vì làm ác thì phải chịu khổ. Phải thương xót sự mê lầm của loài địa ngục, chúng ta phải lấy công phu tu của mình để cứu giúp cho họ sớm thoát khỏi cái khổ trong địa ngục.

Đến loài ngạ quỷ, là loài quỷ đói. Khi ở thế gian họ tạo những nghiệp gian tham, trộm cắp, gạt gẫm người, nên chết rồi đọa làm quỷ đói, lang thang khổ sở. Tại sao họ tạo nghiệp này? Tại vì si mê, ngay trong cuộc sống không biết đâu là nhân tốt đâu là quả dữ, nên lầm lẫn bị đọa vào đường khổ. Chúng ta phải thương phải giúp đỡ họ, nên phải ráng tu. Ở chùa chiều nào cũng cúng gì? Cúng cô hồn, đó là thương loài quỷ đói khổ sở, không nỡ bỏ nó lang thang đói khổ. Phật đã dạy cho chúng ta biết rồi nên không thể lơ là, chiều phải nhớ cúng tụng những bài chú để cầu nguyện nó sớm thoát đời ngạ quỷ.

Đến loài súc sanh. Quý vị thấy ở chùa chúng ta hay khuyên Phật tử đi bố thí hay phóng sanh. Đó là việc làm cứu khổ, nhưng chưa được nhiều, nếu nhiều nữa là chúng ta phải làm sao cho mọi người biết tu hành. Khi Phật tử thọ tam quy ngũ giới, giới thứ nhất là không sát sanh. Chúng ta khuyên Phật tử giữ giới không sát sanh thì thấy như mình không phóng thả con vật nào, nhưng Phật tử biết nghe, biết sợ, biết tin lời Phật dạy, không dám giết hại chúng sanh, đó là đã cứu mạng chúng sanh rồi. Đợi người ta bắt vô lồng mới mua đem thả thì cũng tốt, nhưng chỉ là phần nhỏ thôi, còn cái tốt kia là phần lớn. Vì thế khi Phật tử quy y thọ năm giới, chúng ta phải giảng rõ về giới thứ nhất là không được sát sanh, chẳng những không giết người, mà cho đến những con vật cũng không được giết. Đó là mình đã cứu mạng hay bố thí sanh mạng cho những loài chúng sanh. Chúng ta từng bước làm những việc từ bi để các loài chúng sanh bớt khổ.

Trên đường tu, chúng ta đi từng bước, trước là tu để ngừa đón tội lỗi cho mình, kế đến tu để mở tâm từ bi thương xót chúng sanh trong ba loài đau khổ, sẵn sàng cứu giúp trực tiếp hoặc gián tiếp để cho chúng bớt khổ. Vậy, đã là người tu thì phải nhớ bổn phận của mình, trên đền đáp bốn ơn, dưới cứu giúp ba loài.

Tôi nhắc lại cho tăng ni nhớ, chúng ta tu thì phải là người biết ơn biết nghĩa, đối với bốn ơn lớn không bao giờ được lơ là. Muốn đền bốn ơn đó thì sự tu hành của chúng ta phải rất cần mẫn, không bỏ phí một giờ nào. Bởi chúng ta đâu biết rằng mình sẽ sống tới bao nhiêu tuổi rồi chết, có khi bốn năm mươi tuổi, sáu mươi tuổi, giỏi lắm là tám mươi tuổi cũng chết. Vậy chúng ta phải ráng quyết tâm tu, ngày tháng nào chúng ta cũng phải cần mẫn, đừng để trôi qua uổng đi một đời, sau này hối hận không kịp.

Nhân đây có đông đảo Phật tử, tôi cũng nhắc cho Phật tử một ít điều, không gì lạ hơn là tam quy, ngũ giới. Quý Phật tử đã quy y Tam bảo là Phật, Pháp, Tăng. Vậy quy y là gì? Quy y là nương tựa, nương tựa để thực hành cho đúng với tư cách Phật tử. Khi nương tựa Tam bảo tu thì Phật bắt giữ năm giới.

Giới thứ nhất là gì, nhớ không? Thứ nhất là không sát sanh, như nãy giờ Thầy nói vì lòng từ bi chúng ta không nỡ giết hại chúng sanh.

Giới thứ hai là gì? Không trộm cướp. Cắp là trộm rồi, còn cướp nữa, trộm cướp là giật của người hoặc lén lấy. Trộm cướp không chỉ phạm giới Phật thôi mà còn phạm luật pháp nhà nước. Người nào trộm cướp thì bị bắt, phải ở tù hoặc bị hình phạt. Phật muốn cho Phật tử toàn vẹn đạo đức, đối với các loài chúng sanh thấp hơn mình thì không giết hại, đối với người cùng sống như mình thì biết tôn trọng tài sản, không lừa đảo lấy đem về mình.

Thứ ba là không tà dâm, nghĩa là vì bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình cũng như của người, nên Phật tử không được phạm tà dâm.

Thứ tư là không được nói dối. Nói dối là sao? Giới này hơi khó giải thích cho tròn, vì nhiều người quan niệm, nói dối không hại người thì thôi, phải không? Nói dối để lừa gạt mọi người mới có tội, còn nói dối không lừa không hại người thì không có tội, như vậy cứ nói dối tuốt. Lâu dần quen miệng, việc dễ dám nói, đến việc khó cũng nói dối luôn, trở thành người nói dối. Phật dạy chúng ta phải thật thà, có sao nói vậy, đừng nói gạt người, rồi sau thành thói quen coi thường những lỗi lầm có thể nguy hiểm đến người khác, vì vậy giới Phật cấm không được nói dối.

Giới thứ năm là không uống rượu, điều này thì người nam phạm nhiều, người nữ ít phạm. Ngày xưa toàn là rượu mạnh, còn bây giờ có rượu nhẹ, nếu không uống thì nhiều Phật tử nói rằng giao thiệp làm ăn với người ta, phải có rượu chè cho vui. Tôi nói rộng hơn một chút, nếu uống rượu mạnh thì say sưa mà say sưa tất nhiên mất trí khôn, còn rượu nhẹ thì uống chút chút, đừng nói rượu nhẹ rồi uống nhiều. Như thay vì uống một ly rượu mạnh mà rượu nhẹ thì uống ba ly, như vậy bằng rượu mạnh không? Uống bằng ba thì tất nhiên còn mạnh hơn nữa, nên chúng ta dù rượu nhẹ cũng uống chút thôi, để gọi là vui trong khi giao thiệp, điều đó khả dĩ còn tha thứ được, chứ rượu nhẹ mà uống hết ly này đến ly khác thì cũng thành nặng, không còn nhẹ.

Ở thế gian, người nào không giết hại, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu mạnh thì người đó tốt hay xấu? Lương thiện không? Đó là người tốt, vì vậy, Phật tử là con Phật, mà con Phật phải là người tốt chứ không thể là người xấu xa được. Nên Phật dạy, Phật tử tại gia phải giữ năm giới cho tròn mới xứng đáng là con Phật.

Kết luận, tăng ni Phật tử chúng ta tu thì đều phải có trách nhiệm, bên Tăng bên Ni thì có trách nhiệm người xuất gia, Phật tử tại gia thì có trách nhiệm của người tại gia. Chúng ta cố gắng gìn giữ cho tròn, đó mới đầy đủ bổn phận của người tu, nếu làm không tròn thì có lỗi rất lớn với Phật.

Như vậy, năm mới này tôi chúc cho tăng ni và Phật tử đều là những người tinh tấn tu hành, không bỏ sót giờ phút quý báu nào. Tôi chúc cho tất cả, một năm mới mọi sự tu hành đều tiến gấp đôi gấp ba năm cũ, quý vị chịu không? Vậy mới xứng đáng, bởi qua một năm là chúng ta mất một tuổi, là gần cái chết một phần. Năm ngoái tu năm thì năm nay phải tu mười, năm tới phải mười lăm mới kịp với cái chết. Nếu năm ngoái tu bao nhiêu, năm nay bấy nhiêu, còn cái tuổi thì nó chạy gấp tới, có thể là nguy hiểm, tu không kịp. Thường thường nói tu không kịp vì buổi đầu mình coi nhẹ quá, thờ ơ quá, rồi sau gấp quá nên tu không kịp. Vì vậy, ngay buổi đầu chúng ta phải tinh tấn, nỗ lực chuyên tu, để mai kia chúng ta trở thành người đầy đủ đạo đức, đầy đủ hạnh của người xuất gia, được vậy thì mới không uổng phí, đó là lời chúc dài dòng của tôi, mong tất cả cố gắng.

Nam-mô Phật Bổn sư Thích-ca-mâu-ni.

Thầy Tuệ Giác (chúc qua máy phát thanh): 

Nam-mô Phật Bổn sư Thích-ca-mâu-ni.

Bạch Hòa thượng tôn sư,

Chúng con, chư tăng thiền viện Đại Đăng, đại diện tăng ni Phật tử hải ngoại thành tâm đê đầu đánh lễ, Hòa thượng tôn sư từ bi chứng minh cho chúng con được ân triêm công đức.

Nam-mô Phật Bổn sư Thích-ca-mâu-ni.

Kính bạch Hòa thượng tôn sư vô vàn thương kính! Nhân dịp xuân về, trước thềm năm mới Ất Dậu, toàn thể tăng ni Phật tử hải ngoại chúng con tuy ở mỗi đạo tràng, ở mỗi nơi các tiểu bang tại Hoa Kỳ, nhưng giờ này chúng con đều có mặt trên mạng Internet toàn cầu, đang hướng về Hòa thượng tôn sư để dâng lời tác bạch.

Chúng con, đại diện thiền học Phật giáo Việt Nam hải ngoại, thiền sinh các thiền viện Đại Đăng ở San Diego, thiền viện Quang Chiếu ở Texas, thiền viện Bồ Đề ở Boston, thiền viện Diệu Nhân ở Sacramento, thiền viện Vô Ưu ở San Jose, thiền viện Chánh Pháp ở Oklahoma, thiền viện Ngọc Chiếu tức là Chơn Giác ở Santa Ana, cùng các đạo tràng Tuệ Quang, Minh Tuệ, Minh Giác, Chơn Như… và các nhóm thiền rải rác khắp nơi trên đất Mỹ trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh này, chúng con thành tâm thắp nén tâm hương hướng về thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt (Việt Nam), đê đầu đảnh lễ kính mừng Hòa thượng tôn sư tuổi thọ 82. Nguyện cầu hồng ân Tam bảo gia hộ cho Ngài sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc, Phật sự viên thành, chúng sanh dễ độ, trụ thế dài lâu, là cội cây đại thọ rợp bóng che mát cho hàng tứ chúng chúng con được thấm nhuần ơn đức.

Kính bạch Hòa thượng tôn sư, nhờ duyên lành huân tập nhiều đời chúng con được thọ ơn pháp nhũ của Ngài, người mà chúng con nguyện đời đời kiếp kiếp tôn thờ không bao giờ dám quên. Hạnh nguyện và ơn đức của Ngài như non cao biển rộng, đối với chúng con thật không bút mực nào có thể ghi tả cho hết được.

Ôi! Ơn đức bao la như vũ trụ,

Như Hymalaya sừng sững ngất mây mù,

Như Thái Bình dạt dào vạn từ dung,

Như nhật nguyệt không trung luôn rạng chiếu. 

Ơn đức ấy sâu dày không xiết tả,

Xin ghi lòng tạc dạ chẳng hề phôi,

Xin nguyện cầu trên Tam bảo ba ngôi,

Cho người được bình an vui vẻ mãi.

Xưa, đã bao năm gian khổ nhọc nhằn mở đường chỉ lối cho chúng con ra khỏi đường mê. Đã bao năm nếm trải bao đắng cay thử thách chịu đựng, bao sóng giập gió giồi của ngoại duyên đưa đến, Ngài vẫn vững niềm tin thản nhiên trước mọi biến cố của cuộc đời dồn dập bủa vây, khéo léo lèo lái chiếc thuyền từ hướng dẫn cho chúng con ra khỏi biển khổ tìm về bảo sở. Nhờ sự chỉ dạy và chăn dắt tận tình đó mà chúng con không bị sa hầm sup hố hay bị lạc lầm vào những con đường hiểm nạn. Ngài đã từ bi chỉ dạy hết lòng, không nệ tấm thân già yếu nhọc nhằn, đã miệt mài dịch kinh, viết sách, giảng dạy. Giờ đây toàn thể tăng ni Phật tử chúng con hân hoan đón mừng Tôn sư ra thất, đặc biệt hơn Ngài đã đưa ra một phương pháp tu vô cùng thực tiễn, rõ ràng và lợi ích để cho mọi thứ bậc chúng con từ người mới tu, người tu lâu, và những người đã thuần thục, đều áp dụng một cách dễ dàng và lợi ích ngay trong giờ phút hiện tại.

Kính bạch Hòa thượng tôn sư.

Đầu năm mới này Tôn sư ra thất, Ngài đã hoàn tất cuộc hành trình trên đạo lộ hoàn nguyên bổn xứ, chúng con vô cùng hân hoan đón mừng Tôn sư ra thất.

Từ khi vào đạo, chúng con luôn luôn ở bên cạnh Ngài và được sự bảo bọc chăn dắt, được Hòa thượng nắm tay dắt đi. Bây giờ, khi ra làm Phật sự, chúng con cảm thấy ngỡ ngàng, lạc lõng bơ vơ như những chú nai con ngơ ngác đứng bâng khuâng giữa chợ đời. Từ lâu chúng con được Hòa thượng chăm sóc, bây giờ Ngài buông tay mỗi người chúng con phải tự đi.

Bạch Hòa thượng ân sư, cách nào rồi chúng con cũng bị vấp ngã, chúng con sẽ lại cố gắng đứng dậy đi những bước vững vàng hơn, mạnh mẽ hơn. Giờ đây, chúng con sẽ theo gương Ngài tự đảm đương, lèo lái con thuyền và cố gắng phấn đấu hết mình để đương đầu chèo chống, vượt qua bao cơn giông tố bão bùng giữa biển trần thế.

Tuy nhiên, đó cũng là điều tôi luyện rất hay của bậc đạo sư, có ai nhìn thấy được cái đẹp kiêu hùng của những con hải âu đang băng mình trong cơn bão táp mưa sa. Tôn sư hãy an tâm, vì qua bao năm dưới sự chăn dắt và giáo hóa của Ngài, chúng con đã có được sự lắng nghe, cảm được sự yên lặng mênh mông sâu thẳm, tịch tĩnh bất động trong tiếng gào thét của sóng cả đại dương.

Một lần nữa, toàn thể tăng ni Phật tử hải ngoại chúng con đồng tâm đê đầu bái tạ thâm ân bao la trời biển của vị Tôn sư kính yêu, chúc Tôn sư luôn bình an khỏe mạnh, và xin Tôn sư nhận cho chúng con ba lễ để chúc mừng đầu năm.

Chúng con kính mong Tôn sư có ít lời chỉ dạy cho tăng ni và Phật tử chúng con.

Nam-mô Phật Bổn sư Thích-ca-mâu-ni.

Hòa thượng: 

Qua lời chúc của tăng ni và Phật tử hải ngoại, giờ đây chúng tôi sẽ có ít lời nhắc nhở và khuyến khích tăng ni Phật tử hải ngoại cố gắng. Tất cả chúng ta, dù là người tu xuất gia hay tại gia, ai cũng có nguyện ước là mình tiến tu được kết quả tốt để làm lợi ích cho chúng sanh. Nguyện đó người xuất gia đi đầu, người tại gia cũng theo sau, vậy thì chúng ta là những người đem tất cả khả năng và tất cả sức lực của mình để phục vụ cho đạo, mà phục vụ cho đạo tức là phục vụ cho đời, làm sao cho mọi người ở gần với chúng ta đều có lợi ích về đạo đức.

Kế đó, tôi mong mỏi tăng ni và Phật tử ở hải ngoại, dù xa quê hương xa xứ sở nhưng lúc nào cũng hướng về quê hương xứ sở của mình, tổ tiên của mình, cha mẹ của mình và chùa chiền của thầy tổ, đem hết tâm tư mong mỏi đạo đức ở nước ngoài được tốt, đạo đức ở trong nước cũng được bình yên. Hy vọng một ngày nào đó sẽ trở về lễ Phật, lễ Thầy và thăm tất cả huynh đệ. Được như vậy thì chúng ta mới xứng đáng, tuy ở xa mà tâm hồn cũng vẫn ở gần. Nhất là khuyên tất cả quý vị, khi được hoàn cảnh thuận thì cố gắng làm Phật sự cho tròn; nếu gặp hoàn cảnh nghịch thì chúng ta phải cương quyết, phải can đảm làm cho thành công, không vì lý do khó khăn mà thối chí. Vì ở nước người tất cả ngôn ngữ và nếp sống khác, trước khó khăn ấy nếu chúng ta muốn làm một công việc nào, thì trước phải kiên quyết cố gắng chứ không thể lơ là được. Nếu gặp việc khó thì phải nhẫn nại, nếu gặp trường hợp dễ thì phải vươn lên làm cho thành công, đừng cho thất bại.

Khi ra đi, chúng ta biết trước mắt có rất nhiều chướng ngại, mà chúng ta dám đi thì phải dám làm, làm được năm năm, mười năm thì công việc mở mang thành ra tốt đẹp. Một ngày nào đó quý thầy hoặc tôi, hoặc chư tăng chư ni bên này có cơ hội qua, thấy được những cơ sở, thấy được Phật tử đông đảo, đó là thành công của quý vị. Không vì lẽ khó khăn mà chúng ta chán nản rút lui hay thối tâm lùi bước, đó là điều rất dở. Vậy, mong tăng ni ở nước ngoài ráng tinh tấn và gắng làm Phật sự cho thành công, đó là điều tôi mong mỏi.

Nam-mô Phật Bổn sư Thích-ca-mâu-ni.

Thầy Tuệ Giác: 

Nam-mô Phật Bổn Thích-ca-mâu-ni.

Kính bạch Sư ông, qua những lời chỉ dạy thiết tha của Sư ông, chúng con tăng ni Phật tử hải ngoại xin ghi tâm khắc cốt để thực hiện những lời chỉ dạy quý báu của Hòa thượng tôn sư. Chúng con nguyện rằng, dù phải trải qua khó khổ nhọc nhằn hay những chướng duyên nghịch cảnh chúng con vẫn quyết tâm vượt qua, dù có tan thân chúng con vẫn luôn luôn giữ được nguyện của mình cho vuông tròn, để xứng đáng là những đứa con được Tôn sư đưa đi làm Phật sự, và xứng đáng là những người mà Phật tử ước mong, tin tưởng để theo tu học.

Nam-mô Phật Bổn sư Thích-ca-mâu-ni.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.