Học tác phẩm của ngài Chân Nguyên, trước tiên là quyển Thiền Tông Bản Hạnh, chúng ta thấy ngài đem hình ảnh các thiền sư đời Trần, những thiền sư này lại là những vị vua trong triều tu thiền theo đạo Phật một cách đắc lực, ngài lấy đó để nhắc nhở tất cả người sau phải noi gương tốt đẹp đó. Người thế gian có bệnh là khi ai khuyên ráng tập tu hành nghe kinh học đạo tọa thiền, thì trả lời tôi bận quá tu không được. Nhưng vào đời Trần, vua Trần Thái Tông bận nhiều hay ít? Vua Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông bận nhiều hay ít? Vừa lo việc trị nước, vừa chống ngoại xâm mà các ngài còn có ngày giờ học kinh điển, tu hành ngộ đạo, còn chúng ta có lý do gì để nói là bận, tu không được? Việc nhà nhiều lắm là lo cho năm mười người, còn lo cho cả nước lại không bận sao? Hơn nữa đây là lúc nước bị ngoại xâm, một mất một còn nên chính trong hoàn cảnh hiểm nguy khốn đốn mà các ngài vẫn làm tròn bổn phận với đời, lại tu hành đạt đạo, đó là tấm gương phi thường cho tất cả người xuất gia cũng như tại gia. Người cư sĩ tại gia học theo gương các ngài vì các ngài là cư sĩ, các ngài ở trong hoàn cảnh quá ngặt nghèo bức xúc mà vẫn tu được, thì mình có ở trong cảnh ngặt nghèo lắm không mà nói tu không được? Đó là một câu hỏi để nghiệm xem mình có hay, có xứng đáng không.
Còn người xuất gia sánh với các ngài thì thế nào? Các ngài là vua, là cư sĩ có đủ các thứ quyến rũ của thế gian nào vàng bạc của cải, nào sắc đẹp âm thanh… lại thêm bận rộn việc nước, việc giặc giã mà các ngài tu ngộ đạo. Người có đủ tất cả, ở trong cảnh nhiễm mà không nhiễm, trong cảnh rối rắm mà vẫn tự tại, đó mới là phi thường. Còn chúng ta ở trong cảnh không có gì làm cho nhiễm thì tránh rất dễ. Ở trong cảnh không nhiễm, trong cảnh thong dong mà không tự tại thì có hổ thẹn chăng? Hẳn là hổ thẹn rất nhiều! Đã thảnh thơi không bận rộn, tài sắc danh lợi cũng không nhiễm không dính, như vậy là con người quá rảnh rang, quá tự tại. Thế mà có ai dám nói “tôi tự tại” không? Chưa dám, nghĩa là tuy thảnh thơi mà chưa tự tại. Tại sao? Vì tâm còn chạy theo, dính mắc với bên ngoài, còn bị lôi cuốn chút ít nên không tự tại. Do đó học qua Thiền Tông Bản Hạnh, chúng ta cảm thấy hổ thẹn với người xưa. Chúng ta đủ phúc duyên để tu, vậy mà khó tu thì đó là điểm yếu dở của mình, nên chúng ta phải nỗ lực, phải cố gắng.
Đến bài Ngộ Đạo Nhân Duyên, ngài Chân Nguyên chỉ cho chúng ta thấy việc ngộ đạo không phải là chuyện khó, không phải tìm kiếm ở đâu mà chính ngay nơi đây chúng ta khéo nhận, khéo đi sâu vào thì liền thấy chứ không có xa, không có cách biệt. Phải thấy ngay nơi sáu căn của chúng ta, căn nào cũng hiển lộ cái chân thật, chứ không phải tìm kiếm ở nơi nào. Chúng ta ngộ rồi thì sẽ siêu thoát hơn tất cả thế gian, không gì bì được. Đó là giá trị của người tu ngộ đạo.
Sau cùng là bản Thiền Tịch Phú. Bản này nhắc chúng ta tiến thêm trên con đường tu, đừng bị nhiễm những gì không đáng nhiễm, nghĩa là vào đạo thì phải sống với đạo, phải quên thân vì đạo, đừng bận bịu lo lắng việc đời. Lại phải nhớ tu cho xứng đáng, thấu đáo đạo lý cho đến cội nguồn chứ không phải tu lơ là sơ sài mà gọi là chân tu. Như thế rõ là ý ngài khuyến khích chúng ta tu. Học tác phẩm ngài, biết ứng dụng thì sẽ được lợi ích lớn trên đường tu.