Tìm về con đường thực của chính mình, một bộ mặt vô cùng trong sáng hoan hỷ, phải tìm giữa những bộ mặt của trần gian. Những gương mặt chúng ta gặp thoáng qua trên đường, hoặc những gương mặt già nua héo úa của những người già khiến chúng ta xúc động. Tất cả đều trả về tự tánh thanh tịnh an lạc, chiêm ngưỡng tất cả vẻ đẹp thay đổi của cuộc đời, rồi nhìn ra vầng trăng đang lặng yên tỏa sáng. Mỗi gương mặt là một vầng trăng.
Theo lời hướng dẫn của thần Diệu Đức, Thiện Tài tìm đến học đạo với thần Tịch Tịnh Âm Hải, vị thần rất có nhiều kinh nghiệm trong việc tìm cầu chân lý. Vị thần rất nổi tiếng trong các vị thần đêm, đang ngồi trên tòa sen trang nghiêm, chung quanh có trăm vị thần ngồi kề cận nghe chỉ dạy. Sau khi Thiện Tài đảnh lễ, thần Tịch Tịnh Âm Hải vui vẻ nói về công phu hành đạo Bồ tát của mình.
Trước tiên, trong tâm thường khởi niệm lành cho chúng sanh rời bỏ đau khổ, mong muốn mọi người được an lạc. Như khi thấy người đau, cúi xuống nguyện ước họ chóng được lành bệnh, thấy người đói nguyện ước họ sớm được no đủ. Tuy tự thân chúng ta chưa làm được gì to lớn, nhưng phát khởi tâm lành là điều kiện tiên quyết, tâm lành mang năng lượng lành tỏa ra không khí lành, đã bớt khổ cho đời.
Thường vui vẻ khi gặp người, không mang trước những định kiến khi gặp nhau. Chính những định kiến là bức tường ngăn cách khiến chúng ta không thể nhìn nhau vô tư. Hãy cứ cười vui, giữ nét mặt thân thiện, thấy ra vô số Bồ tát, vô số Phật đang có mặt. Giả sử đi ra đường mà không gặp ai hết có phải rất buồn không? Không phải mang một bộ mặt nhăn nhăn nhó nhó, rất hình sự, và bảo mọi người rằng, tránh ra, tôi đang đi tìm chân lý. Đây là công việc rất quan trọng, mọi người phải biết, đừng cản đường tui. Tới lúc này thì chân lý đã chạy xa khỏi chúng ta vạn dặm !
Ở nơi mọi người đều hình thành nét đẹp của chân lý, khám phá ra, lòng vui người vui. Chân lý không cần tìm cũng hiện diện ngay bước chân của bạn. Bài học đơn giản nhưng không như đang giỡn.
Đó là Phật lực rộng lớn đang tuôn chảy trong tâm ta. Mỗi một niệm khởi, một ý nghĩ hình thành đều có sự tỉnh thức, tự nhắc mình chính là khoảnh khắc giác ngộ, niềm vui lớn lao không bờ mé. Thiền sư đi trên đường, nghe hai người cãi nhau, người này bảo người kia: Chính anh còn phiền não. Thiền sư chợt nhận ra phiền não của mình, chợt nhận ra phiền não không thật có. Và Ngài cười hoài không thôi.
Mã Tổ sau khi ngộ đạo, Ngài truyền dạy đạo lý không ngưng và thường nói: Ta chưa từng thiếu tương, dưa. Tương và dưa là hai thức ăn cần thiết trong chùa, ý rằng nhận ra đạo rồi, không còn thấy cần phải tìm kiếm thêm ở đâu ngoài chính cuộc sống của mình.
Vị thần đêm Tịch Tịnh Âm Hải cũng kể lại cho Thiện Tài nghe quá trình tu tập của mình. Cách đây hơn nhiều số kiếp nhiều như bụi, ta làm thần nơi cây Bồ-đề. Nhờ vậy được nghe Phật thuyết pháp, tất cả Phật đều thường trú dưới cội Bồ-đề. Từ đó phát tâm tu hạnh Bồ tát. Suốt qua những kiếp nhiều như bụi, luôn luôn thực hành việc lợi ích. Là thân cây, ta có thể hướng dẫn cho những người có duyên lành, cũng có thể rầy phạt kẻ ác. Với vô số công đức tích tụ, ta luôn được theo chư Phật nghe pháp, cúng dường, thân chứng nhiều đạo lực, càng lúc càng có khả năng và trí tuệ.
Câu chuyện của thần đêm chấm dứt, chỉ có tiếng của sóng biển rì rầm vỗ, âm thầm nối tiếp, tiếng của biển đêm vắng lặng như lời dỗ ngọt. Hãy tiếp tục tinh tấn, mỗi một đời nối tiếp, cất giữ những điều lành. Toàn bộ tâm chúng ta là những điều lành lợi ích, sẽ hình thành con đường Bồ tát trong mỗi chúng ta.