Trong những khu rừng đêm tĩnh mịch, các vị thần bóng tối phát triển uy lực như một tấm lưới phủ trùm lên vạn vật, chỉ có tiếng thì thầm của cây cỏ, chim ép mình trong tổ, chuột sóc cũng không lang thang đó đây. Ban đêm như một người bạn thân thiết hiền lành, sẽ ngủ yên không run sợ. Tin tưởng và giao phó đời sống như một đứa bé ngây thơ ngủ trong lòng mẹ.
Thiện Tài tìm đến thần Phổ Cứu Chúng Sanh Diệu Đức đang ở giữa rừng cây. Rừng cây đen thẫm lại khi vị thần đêm xuất hiện. Vị này rất đặc biệt, có ánh sáng rất lớn kết tụ nơi giữa hai chân mày, tượng trưng cho con mắt thứ ba. Ánh sáng của thần đêm rọi khắp nơi, không có gì ẩn giấu. Ánh sáng ấy xoay chiếu trên đỉnh đầu Thiện Tài, lập tức thấy tất cả thế giới bên ngoài núi sông ao hồ, cùng tất cả nghiệp lành nghiệp dữ của mọi người. Đây là giai đoạn chàng tuổi trẻ đã vượt qua bức màn đêm bao phủ mê hoặc, không còn bị lầm lạc vì một niệm si mê. Ánh sáng tỉnh thức khiến thân và tâm chúng ta luôn nhẹ nhàng thư thái, lòng không còn trĩu nặng phiền muộn.
Thần đêm Diệu Đức chiếu sâu nội tâm, vào những góc u uẩn khuất kín, mở toang một vùng an lạc. Đó là lúc không còn lầm lạc che giấu, càng lúc càng tiến sâu vào cảnh giới vô tận.
Nguyện ngày an lành đêm an lành
Đêm ngày sáu thời đều an lành
Trong tất cả thời đều an lành
Xin nguyện từ bi thường gia hộ.
Chúng ta luôn cầu xin được che chở gia hộ, ban ngày cũng như ban đêm, ai là người có khả năng che chở chúng ta. Chính là lòng từ bi, tính cách hiền thiện nhân hậu của mỗi người, tự bao bọc mình bằng tình thương và trí tuệ. Khi một niệm lành khởi lên, chính bản thân chúng ta đã được tắm mát. Một niệm giận hờn sân si, chính ta lãnh hậu quả nóng nực bực bội trước tiên.
Cùng với trí tuệ chiếu sáng, thấy tất cả thế giới rõ ràng, với tâm tỉnh thức thì biết mọi cảnh chung quanh đang diễn ra như một lớp tuồng, như một màn kịch lớn. Trên sân khấu có đầy đủ giận hờn tranh chấp, vui buồn đến đi, một cuộc hoá trang lớn. Người ta mang nhiều mặt nạ màu sắc, trút bỏ lớp vai diễn, còn lại con người của chính mình. Lúc đó ai sợ ai? Ai giận hờn yêu thương ai? Tất cả là tánh Không trọn vẹn. Sân khấu càng về khuya, tấm màn buông xuống chỉ còn không gian trống trơn, công hầu khanh tướng và tên quân hầu bình đẳng như nhau.
Thần Diệu Đức nói về nhân duyên quá khứ được gặp rất nhiều chư Phật, thọ nhận vô số lời chỉ dạy, cung kính cúng dường tất cả. Bất cứ một ai đã gặp trên đường đời đều là vị Phật tương lai, và xin nguyện làm lợi ích cho người. Do siêng năng làm lợi ích nên càng làm việc càng thâu góp trí tuệ, càng mở rộng tầm nhìn, có khả năng trải rộng tâm tình đến vô biên thế giới không bị vướng kẹt.
Ở đây Thiện Tài học được bài học: Giải thoát không phải là để cho riêng mình, không phải khi ở một mình mới là giải thoát. Cứ hồn nhiên đi vào thế giới vô cùng vô tận, gặp rất nhiều người. Giải thoát nghĩa là có ta và có người cùng giải thoát. Nếu chỉ một mình thì đó là cô đơn, một bầu trời nhỏ hẹp vô cùng.