Sư quê ở Điển Lãnh, thuở nhỏ theo thầy Tiệm Nguyên ở chùa Đông Lâm bản hương xuất gia, hiệu là Tổ Phong. Lớn lên, Sư vân du khắp nơi để tìm thầy tham học. Khi đến chùa Kiến Sơ gặp Thiền sư Cảm Thành bèn xin ở lại đây. Phục vụ Thiền sư Cảm Thành hơn mười năm, mà Sư không biết mỏi mệt.
Một hôm, Sư vào thất hỏi:
– Trong kinh có nói: “Đức Thích-ca Như Lai đã từng tu hành trải vô số kiếp mới được thành Phật.” Nay Thầy dạy rằng: “Tâm tức là Phật”, con chưa hiểu lẽ đó, cúi xin Thầy một phen khai ngộ cho.
Thiền sư Cảm Thành bảo:
– Trong kinh là người nào nói?
Sư thưa:
– Đâu không phải là Phật nói ư?
– Nếu là Phật nói, tại sao trong kinh Văn-thù lại nói: “Ta trụ ở đời bốn mươi chín năm, chưa từng nói một chữ dạy người.” Cổ đức nói: “Người tìm nơi văn, chấp nơi chứng càng thêm trệ; khổ hạnh cầu Phật là mê, lìa tâm cầu Phật là ngoại đạo; chấp tâm cầu Phật là ma.”
– Như thế, tâm ấy cái gì chẳng phải Phật, cái gì là Phật?
– Xưa có người đến hỏi Mã Tổ: “Tâm tức là Phật, tâm nào là Phật?” Mã Tổ bảo: “Ông nghi cái nào chẳng phải Phật chỉ ra xem?” Người kia không đáp được. Tổ dạy: “Đạt thì khắp tất cả cảnh, chẳng ngộ hằng trái xa.” Chỉ câu nói này, ngươi lại hội chăng?
Liền đó, Sư thưa:
– Nay con hội rồi.
– Ngươi hội thế nào?
– Khắp tất cả chỗ không đâu chẳng phải tâm Phật.
Nói xong Sư sụp xuống lạy.
Thiền sư Cảm Thành bảo:
– Thế là ngươi hiểu đúng rồi.
Nhân đó, Thiền sư Cảm Thành cho Sư hiệu là Thiện Hội.
Sau, Sư trụ trì ở chùa Định Thiền làng Siêu Loại để truyền bá Tâm tông. Năm thứ ba niên hiệu Quang Hóa đời Đường (900), Sư tịch tại bản tự.