Chánh văn:
Phật dạy: “Người do ái dục nên sanh lo, từ lo sanh sợ. Nếu lìa được ái dục, còn gì lo buồn, còn gì sợ hãi?”
Giảng:
Ái dục là ái ngũ dục: Sắc, thanh, hương, vị, xúc (tế); hay tài, sắc, danh, thực, thùy (thô). Do ái nên sanh lo, vì lo nên sợ. Ví dụ thương người thân cha mẹ, vợ con…, nên lo sợ mất họ. Đắm mê tài sản thì lo sợ mất tài sản. Thích danh vọng thì sợ mất danh vọng v.v… Mới đầu là lo, rồi càng lo càng sợ. Thế nên, sở dĩ có lo sợ là tại mình đắm thích, quý mến. Càng quý, càng thích thì càng sợ mất.
“Nếu lìa được ái dục, còn gì lo buồn, còn gì sợ hãi?” Như người tu đạo, không sợ mất gì cả, vì còn có gì đâu mà sợ mất. Người tu được gọi là “bố ma”, tức làm ma sợ, không phải sợ ma. Ma này là ma ngũ dục bên trong, không phải ma quỷ bên ngoài. Người tu chân chánh đã buông bỏ tất cả, không còn ái nhiễm, không còn đắm thích, nên cũng không còn tâm sợ mất.