Chánh văn:
Phật dạy: “Nên nghĩ tới bốn đại trong thân, mỗi đại đều tự có tên, nhưng chúng đều không có cái Ta. Đã không có cái Ta thì chúng đều như huyễn hóa mà thôi.”
Giảng:
Chương này Phật dạy quán thân. Thân do bốn đại hòa hợp mà thành, mỗi cái tự có tên, hoặc gọi là đất, hoặc gọi là nước, là gió, là lửa. Những phần cứng như thịt, da, tóc, răng… thuộc về đất; phần ẩm ướt như mồ hôi, nước mắt, nước miếng, máu… thuộc về nước; hơi ấm trong người là lửa, nhiệt độ trong người mình bình thường là 370C, các cơ quan trong cơ thể hoạt động không ngừng, khi làm việc nó tỏa ra hơi ấm nóng, đó thuộc về lửa; sự chuyển động trong thân như tuần hoàn máu, hơi thở ra vào… thuộc về gió.
Thân do bốn đại hợp nên không phải mình, không có cái gọi là Ta. Bản thân mỗi đại cũng không có cái Ta, vì nó cũng do nhân duyên tụ hội mà thành. Như đất do nhiều phân tử hợp thành, nước cũng vậy, nếu chia nhỏ đến tận cùng sẽ trở thành hư không. Mọi vật chất có hình tướng mà chia nhỏ đến tận cùng đều thành hư không, đức Phật gọi là lân hư trần. Khoa học ngày nay chế tác hạt nhân chính là dựa vào nguyên lý này, biến vật chất thành năng lượng, tạo ra một sức nổ lớn. Chứng tỏ rằng mọi vật chất đều không có thực thể, tức không tồn tại một chủ thể thực, chỉ do nhân duyên hội hợp mà thành, có sanh có diệt. Nhân duyên thiên biến vạn hóa, nên pháp cũng muôn hình vạn trạng. Như khi đất hòa thành thân mình, lúc sống là xương thịt…, khi chết trở thành dưỡng chất nuôi cỏ cây… Tùy theo nhân duyên đổi thay mà công dụng của vật chất cũng thay đổi, đa dạng phong phú.
Do vậy, sự tồn tại của thân chỉ là giả dối, tạm có. Khi tự tánh còn gá nương thì thân còn, khi tánh ra khỏi thân thì thân rã: đất trả về đất, nước trả về nước…, tóm lại, tứ đại trả về cho tứ đại. Chân lý là vậy, nhưng chúng sanh u mê, lầm chấp thân tứ đại là thật mình, đuổi theo tài bảo lợi danh, vì thân giả dối này mà tạo vô số nghiệp.
Tuy nhiên, thân vốn không lỗi, lỗi ở tâm. Thân người rất quý, đức Phật từng khẳng định “Được thân người rất khó”. Thân tạo ác nghiệp, cũng tạo thiện nghiệp. Tâm ác thì thân làm ác; tâm lành, thân tạo nghiệp lành. Muốn giải thoát cũng nương thân, nhờ thân mới nhận được tự tánh chân thật. Bởi tánh thật không hình tướng, nhờ phóng quang qua các cửa nơi thân, mình mới nhận biết được, từ đó, quay ngược dòng trở về bổn thể.
Như vậy, thân có công hay tội là do tâm mình, bản chất của thân cũng chỉ là pháp nhân duyên hòa hợp, có tác dụng như ngôi nhà cho mình nương ở, như chiếc đò cho mình nương qua sông v.v… mà thôi.
Cho nên, chúng ta tu phải khéo dùng thân, cảm ơn sự trợ duyên của nó, không phải vì cho nó huyễn hóa không thật rồi hủy hoại nó. Đức Phật dạy cho chúng ta biết rõ bản chất giả dối của thân để mình không đắm mến nó, phụng sự nó mà tạo ác nghiệp; đừng vì nó mà tô son trét phấn, theo đuổi lợi danh…, tự mình tạo nghiệp trói buộc mình, “như tằm kéo kén, càng buộc càng bền; như bướm lao đèn, tự thiêu tự đốt”. Ngược lại, nếu biết dùng thân để thể nhận tự tánh, nương thân tu hành, giúp bản thân mình được giải thoát, cũng tạo phúc lành cho vô lượng chúng sanh. Khi đó, thân chính là phương tiện quý báu không gì bằng.
Như khoa học ngày nay phát triển mạnh mẻ, tạo ra rất nhiều điều kiện thuận lợi cho con người. Nhưng có người dùng nó làm điều lành, có người lại sử dụng nó để tạo vô số điều ác. Như điện thoại thông minh, có người nhờ nó học hỏi nhiều điều hay, phát triển năng lực bản thân phụng sự gia đình, xã hội. Nhưng có người dùng nó chơi game, lãng phí thọ mạng vào việc vô bổ. Hoặc có người dùng nó để lừa gạt thiên hạ, chiếm đoạt tài sản hoặc tiết hạnh người khác, thỏa mãn dục vọng riêng mình. Bản thân điện thoại là thành tựu lớn của khoa học, vốn có công không có tội. Nếu cho nó là quỷ ma thì oan quá, nó ma quỷ hay thần thánh là do mình, chỉ có mình mới thật là ác quỷ hay hiền thánh.
Tóm lại, thân tuy do bốn đại duyên hợp mà thành, huyễn hóa không thật, nhưng lại là phương tiện quý, nhất là thân người, quý báu vô cùng. Mình phải khéo vận dụng nó để tu hành, để thể nhận tự tánh chân thật, đừng dùng nó tạo nghiệp bất thiện mà phí uổng phúc báo được làm người, được có thân.