Chánh văn:
Phật dạy: “Quán trời đất biết vô thường, quán thế giới biết vô thường, quán Linh Giác tức Bồ Đề. Hiểu biết như thế thì đắc đạo mau chóng.”
Giảng:
Chương này nói về vô thường và tự tánh. Tất cả vạn vật xung quanh, dù lớn như đất trời, thế giới…, hay nhỏ như một hạt bụi, một con vi rút… đều thấy là vô thường, là pháp nhân duyên hòa hợp. Đã là nhân duyên hòa hợp đương nhiên phải chịu luật vô thường chi phối, có sanh có diệt. Ví như một cơn dịch bệnh ập đến, bao nhiêu người phải bỏ mạng; một cơn bão đi qua, cuốn trôi mọi thứ… Cuộc sống đổi thay nhanh chóng, trong khoảnh khắc có thể đã đổi khác. Nghĩa là tất cả vạn vật có hình tướng, dù lớn dù nhỏ đều không thật, đều vô thường.
Nhưng có một cái chân thật hằng hữu, đó chính là tánh linh giác của mình. Linh là diệu, Giác là biết. Tánh giác của mình linh diệu, sáng suốt, luôn rỡ rỡ ràng ràng trước mắt. Chiếu qua mắt biết thấy, qua tai biết nghe, qua ý biết nghĩ, qua thân biết nóng lạnh v.v… Cái biết linh diệu mà không phân biệt đó chính là Bồ-đề, là Đạo, là cái chân thật của chính mình. Tu là làm sao để nhận được, sống được với cái linh giác đó.
Do vậy, việc tu tập của chúng ta rất đơn giản, chỉ cần quán hai việc là đủ: Bên ngoài thấy rõ các pháp hòa hợp vô thường, bên trong nhận được tánh linh giác chiếu diệu. Thường quán như thế sẽ đắc đạo rất nhanh, và dụng công tu tập cũng giản đơn.