Pháp Cú 134.
Thô tục chửi, nhục mạ
Hống hách khinh người ta
Ai khởi ác hạnh ấy
Oán ghét liền sinh ra.
Pháp Cú 135.
Từ tốn và dịu dàng
Luôn kính trọng người khác
An nhiên, nhẫn điều ác
Oán ghét chóng tiêu tan.
Pháp Cú 136.
Con người sống ở đời
Búa bén nằm trong miệng
Bị chém vào thân mình
Bởi những lời bất thiện.
Pháp Cú 137.
Ganh đua chút lợi nhỏ
Vùi chôn cả gia tài
Giam mình trong cự cãi
Khiến ý chuốc họa tai.
Pháp Cú 138.
Khen ác, ác ca ngợi
Cả hai xấu như nhau
Háo thắng ưa đấu khẩu
Đời sau chuốc khổ sầu.
Pháp Cú 139.
Vô đạo, đọa đường ác
Khổ địa ngục tăng mau
Lìa ngu, tu pháp nhẫn
Nhớ kỹ, thoát khổ sầu.
Pháp Cú 140.
Làm thiện được giải thoát
Tạo ác tự đeo gông
Bậc trí khéo thông đạt
Khổ não hết chất chồng.
Pháp Cú 141.
Bỏ tật xấu hơn thua
Xuất ngôn đừng hiếu thắng
Như chánh pháp nói năng
Dịu dàng thay! Lời nói.
Pháp Cú 142.
Ai nói năng hòa nhã
Lòng sẽ chẳng lo phiền
Chẳng trách cứ người ta
Là nói lời hiền thiện.
Pháp Cú 143.
Nói năng hợp ý người
Khiến ai cũng hoan hỷ
Nói lời không ác ý
Người người đều vâng theo.
Pháp Cú 144.
Lời ích lợi chân thành
Không lầm lỗi, chánh chơn
Tỏ thật nghĩa, đúng pháp
Là gần diệu đạo hơn.
Pháp Cú 145.
Nói năng như phật-đà
Hạnh này mau chứng quả
Khơi nguồn mọi thiện pháp
Bậc trung thiên là ta.