Pháp Cú 116.
Nhân từ không hại vật
Luôn khéo nhiếp thủ thân
Trụ pháp không sinh diệt
Đến đâu cũng an nhiên.
Pháp Cú 117.
Nhân từ không hại vật
Cẩn thận ý, nói năng
Trụ pháp không sinh diệt
Đến đâu cũng an nhiên.
Pháp Cú 118.
Người loạn, ta chánh niệm
Hằng giữ lòng nhân từ
Biết giằn cơn giận dữ
Đó là hạnh thanh cao.
Pháp Cú 119.
Chí thành và thong dong
Đừng buông lời cộc cằn
Chuyện người đừng nổi nóng
Đó là hạnh thanh cao.
Pháp Cú 120.
An nhàn đừng tạo tác
Chẳng sát hại mọi loài
Thân tâm không nhiễu loạn
Đó là hạnh thanh cao.
Pháp Cú 121.
Thường giữ lòng từ ái
Sống đúng lời Phật khuyên
Biết đủ, biết dừng lại
Sẽ thoát dòng tử sinh.
Pháp Cú 122.
Ít muốn, siêng học hành
Đừng đắm trong lợi danh
Nhân từ đừng phạm ác
Ở đời được thanh danh.
Pháp Cú 123.
Nhân từ đừng phạm ác
Chớ hiện tướng vui buồn
Bị người khác não phiền
Phải dùng trí lắng xuống.
Pháp Cú 124.
Lo lắng khắp bạn hiền
Xót thương mọi chủng tính
Lòng từ luôn thể hiện
Đến đâu cũng an nhiên.
Pháp Cú 125.
Người trí thích nhân từ
Học rộng và chánh tín
Biết đủ chẳng âu lo
Được chư thiên gìn giữ.
Pháp Cú 126.
Ngày đêm sống nhân từ
Tâm không nghĩ đấu tranh
Chẳng hại mọi chủng tánh
Oan gia chẳng đến tìm.
Pháp Cú 127.
Không nỡ lòng, cứ giết
Phạm giới lại dối lừa
Lỗi lầm, sợ người biết
Chẳng nhìn ra muôn loài.
Pháp Cú 128.
Rượu làm mất ý chí
Sống phóng túng hành vi
Chết rồi, đường ác đi
Há chưa từng ngẫm nghĩ ?
Pháp Cú 129 và Pháp Cú 130.
Sống nhân từ đạo đức
Thương mọi loài chúng sinh
Người người đều ca ngợi:
Phước quả luôn theo mình
Ngủ, thức đều yên tịnh
Ác mộng thảy lánh xa.
Trời hộ, người yêu kính
Thoát khổ độc đao binh
Nước, lửa chẳng hại được
Có phước báu hiện tiền
Chết sinh về Phạm thiên
Đạt mười một phước quả.
Pháp Cú 131.
Lòng từ luôn trải ban
Không chối bỏ muôn loài
Biển tử sinh dần cạn
Mau chóng xuất thế gian.
Pháp Cú 132.
Đức Nhân nung nấu chí
Tâm Từ luôn dẫn đầu
Thương muôn loài như nhau
Phước ấy đâu kể xiết.
Pháp Cú 133.
Dẫu cho cả cuộc đời
Tế trời bằng voi ngựa
Vì thiên hạ phụng sự
Đâu bằng tu niệm Từ.