Hành Trang Người Tu

Hòa Thượng Dạy Tuệ Tĩnh Đường Linh Chiếu - Năm 2000 -



Hôm nay Sư ông có vài lời nhắc nhở tụi con, những vị được phân công làm việc tại Tuệ Tĩnh Đường Linh Chiếu.

Sư ông cho thành lập Tuệ Tĩnh Đường, vì muốn đóng góp việc làm có ích cho xã hội. Vừa thể hiện lòng từ bi, mà cũng vừa nói lên tinh thần nhập thế của đạo Phật, nhằm dẹp bỏ quan điểm sai lầm của một số người cho rằng người tu là tiêu cực, ích kỷ. Nếu tổ chức của mình tốt thì làm lợi ích được cho nhiều người, nên tụi con phải cố gắng tận tâm tận lực.

Người bệnh tật nhiều đau khổ, chúng ta góp chút phần xoa dịu nỗi đau cho họ. Việc làm này tuy không lớn lao gì, cũng không đòi hỏi kết quả 100%, khoảng 80% là quý rồi. Nhưng trước mắt là đem lại niềm vui cho đồng bào. Một người hết bệnh là cả gia đình họ được vui theo, qua đó chúng ta đem họ đến gần Phật pháp.

Tất cả tụi con phải luôn cố gắng làm việc để đóng góp với xã hội, lợi ích cho mọi người. Là thầy thuốc trong Thiền viện, phải nhớ lời Phật dạy về hạnh bố thí. Đừng thấy mình là người bố thí, bệnh nhân là kẻ thọ thí, khiến cho đạo đức của mình bị tổn giảm. Nếu thấy trị bệnh là ban ơn, người bệnh là kẻ thọ ơn, rồi có những lời nói nặng nhẹ, quát tháo thì không tốt. Nên nhớ, nhân có người thọ thí, chúng ta mới làm được việc bố thí. Vì vậy đã phát tâm làm việc giúp dân, phải làm với lòng quý trọng, từ đầu đến cuối không thay đổi, không để thiếu sót. Làm sao tất cả người bệnh đến đây điều trị đều cảm thấy vui, đó mới thực sự là đức tính cao đẹp của một người tu.

Những người nhỏ được phân công làm Tuệ Tĩnh Đường, tự thân phải ý thức cao việc làm của mình. Đừng nghĩ rằng làm việc này là gánh nhọc cho thầy tổ, là có công lớn đối với Tam bảo, mà phải thấy đây là bổn phận của mình đối với xã hội. Nếu thấy mình làm như thế là có công lớn, mọi người phải nể, rồi xem thường huynh đệ và đại chúng, đó là tổn đức. Phải hiểu, tất cả những gì người lớn giao người nhỏ làm, cũng đều nhằm tạo phương tiện cho người nhỏ có cơ hội tu học và tạo công đức. Do đó mấy đứa con khi được chút thành tựu gì, phải có lòng biết ơn và kính trọng thầy của mình. Đừng bao giờ ỷ có công mà coi thường thầy tổ. Phải biết, nhờ người lớn lo lắng sắp đặt, tạo điều kiện giúp đỡ nên mình mới được thành tựu.

Phần các vị lớn có trách nhiệm trông coi gánh vác cũng phải nhớ, chúng ta làm việc không phải để riêng cá nhân mình hưởng tiếng tốt, mà đó là tiếng tốt chung cho cả thiền viện. Điều cốt yếu của chúng ta là sự tu, công tác từ thiện chỉ là phương tiện tạo duyên lành. Cho nên phải luôn luôn làm trong đạo đức, bằng tình thương chân thật, chứ đừng làm vì bản ngã tự kiêu tự đắc. Người nào thấu suốt được như vậy thì làm Phật sự mới lâu bền.

Dù làm ngành nào ban nào, mỗi người cũng đều phải đặt hết tâm trí của mình vào đó. Nếu làm mà gượng gạo, không hết lòng thì không nên làm. Muốn việc làm đạt kết quả tốt thì khi rảnh rỗi nhớ nghiên cứu sách thuốc, để hiểu thêm về những cây thuốc mới được y học phát hiện. Làm sao càng làm càng kinh nghiệm, càng giỏi mới được. Thầy thuốc có kinh nghiệm giỏi thì việc điều trị bệnh nhân ngày càng tiến bộ, cứu được nhiều người. Nên nhớ, mục đích của Tuệ Tĩnh Đường là cứu người, chứ không phải làm để lấy tiếng hay vì lợi dưỡng, hoặc được cấp bằng khen.

Khi khám chữa bệnh cần phải tập trung, gặp người quen đến khám bệnh cũng không nên nói chuyện nhiều. Bình đẳng với tất cả mọi người, đừng để bệnh nhân so bì, nghĩ rằng mình chiếu cố người này nhiều, người kia ít, rồi sanh ra bất mãn. Những người đi khám bệnh, ai cũng nôn nóng mong được về sớm. Nếu người lấy số 1, số 2 mà không được châm cứu, còn người lấy số 6, số 7 lại được châm trước thì làm sao không bực mình. Khi bực mình họ phản ảnh lại, tự nhiên mình mang tiếng không tốt. Bởi vậy nên tất cả tụi con làm việc phải theo đúng trật tự, để giữ uy tín cho Tuệ Tĩnh Đường.

Nơi đây là chỗ mà Sư ông đã cố gắng tạo mọi điều kiện tốt, để làm việc thiện cho có quy củ nề nếp, trật tự ngăn nắp, vệ sinh… đều sạch sẽ. Chúng ta làm việc này không phải lợi dụng từ thiện để dụ dỗ thiên hạ, mà làm từ thiện bằng tâm chân thật của mình. Như vậy, việc làm này chính là làm vì mọi người, mà đã vì mọi người thì phải công bằng, chứ không nên bất công.

Khi chúng ta làm vừa lòng người này, tự nhiên sẽ mất lòng người kia; thành ra chúng ta làm từ thiện mà gây bực bội cho người khác. Đó là sự bất công. Nhiều khi vì nghèo mà họ không biết đi đâu, nên ráng nhịn chịu đến với mình. Nhưng tình chúng ta đã gieo trong tâm họ ác cảm, không vui. Từ đó mọi người đồn đãi nhau, làm ảnh hưởng uy tín của Tuệ Tĩnh Đường.

Người tu lúc nào cũng để sự công bằng lên trên, sống cho có đạo đức. Tất cả phải nên hết sức cẩn thận. Dứt khoát đừng để xảy ra những vấn đề đáng tiếc. Bất cứ khía cạnh nào chúng ta cũng phải khéo léo chu toàn. Chúng ta nói, thành lập Tuệ Tĩnh Đường là vì lòng thương người. Từ bi thì phải bình đẳng, nếu thiên vị thì không phải từ bi, mà đó là ái kiến. Làm việc tốt phải tốt trọn vẹn, đừng để nó tốt giữa chừng, sau này hối hận không kịp.

Tất cả tụi con trong công tác nào cũng nhớ ráng làm cho tròn thì uy tín Tuệ Tĩnh Đường Linh Chiếu mới bền vững lâu dài. Ngày nay Sư ông còn có mặt nên nhắc tới nhắc lui cho nghe, nếu mai kia Sư ông nghỉ không làm nữa thì ai nhắc nhở tụi con! Nếu không nghe theo lời dạy, chỉ làm theo ý riêng của mình, đó là tự mình phá hoại công đức, còn mang tiếng không tốt cho đoàn thể nữa.

Nếu ước tính chi phí của Tuệ Tĩnh Đường trong một năm, chúng ta thật khó kham nổi. Nhưng nhờ vào lòng chân thành của tất cả mọi người, từ trên đến dưới đều hết lòng ủng hộ, lo cho người bệnh. Thế nên tuy chi phí rất nhiều mà sự cung ứng vẫn luôn đầy đủ không thiếu.

Khi lập Tuệ Tĩnh Đường, tâm huyết của Sư ông là muốn tạo phương tiện cho người bệnh vơi bớt đau khổ. Chúng ta không cần người ta đăng báo hay tán thán mình, nhưng chính lương tâm của người thầy thuốc, chúng ta cần phải phục vụ đắc lực. Sư ông nói để tất cả thấy được việc của mình làm là đúng nghĩa, đúng với chánh pháp. Không vì cầu danh cầu lợi, chỉ cầu cho người bệnh được chóng lành, được an ổn, đó là tâm hạnh của người xuất gia. Ngày nào Sư ông còn khỏe mạnh, bảo đảm Sư ông lo cho mấy đứa con không thiếu phương tiện để làm, trừ lúc Sư ông mệt thì không biết sao, nhưng hiện tại thì tụi con hãy làm hết sức mình đừng toan tính. Như vậy mới không uổng phí công sức của đại chúng đã gánh vác công tác, dành thời giờ cho mình tạo duyên lành. Đồng thời cũng xứng đáng với tấm lòng của các Phật tử đã đóng góp cho Tuệ Tĩnh Đường, giúp thiền viện làm công tác xã hội được hoàn mỹ, đem lợi lạc đến cho đồng bào.

Nghĩ lại xem, nếu cộng hết từ đầu năm đến cuối năm thì mấy đứa con điều trị được bao nhiêu bệnh nhân? Khoảng mấy ngàn người. Người có bệnh đến mình điều trị, họ hết bệnh mà không tốn kém bao nhiêu. Một năm mình giúp được bao người bớt bệnh bớt khổ, như vậy cũng đáng mừng rồi. Dù biết rằng có thân là có bệnh, việc cứu giúp đó chỉ là tạm thời, hiện tại thấy mạnh khỏe rồi nhưng mai kia cũng sẽ đau bệnh lại. Tuy nhiên chúng ta vẫn đem hết lòng mà điều trị, hầu xoa dịu phần nào nỗi đau cho những người bệnh. Luôn luôn tận tâm tận lực, đó là trách nhiệm của người làm thầy thuốc.

Điều trị thân bệnh chỉ là cứu người tạm thời, còn muốn cứu được trọn vẹn thì sao? Là tự mình phải cố gắng tu giải thoát cho chính mình, rồi đem sự tu tập đó dạy lại cho mọi người. Tự cứu mình và cứu người thì việc làm mới được trọn vẹn. Tụi con có hai trách nhiệm rất lớn: Một là giúp cho người đời vơi bớt đau khổ. Hai là tự cứu mình hết khổ muôn đời. Như vậy mới đúng ý nghĩa cứu khổ của đạo Phật. Mục đích của đạo Phật là làm sao để mình và người không còn sanh tử nữa, chứ không phải ở chỗ chỉ cứu giúp tạm thời mà thôi. Giải thoát sanh tử đó mới là cứu cánh.

Chúng ta thử nhìn lại thời đức Phật có dạy đệ tử đi châm cứu, hốt thuốc hay không? Không có. Phật chỉ dạy tu chứng A-la-hán, tự mình giải thoát rồi sau mới giải thoát cho người. Nhưng với hoàn cảnh bây giờ, chúng ta phải làm thế nào để vừa tu tập vừa phù hợp với sinh hoạt của xã hội, để dân chúng thấy rằng người tu không phải là kẻ ăn không ngồi rồi. Bởi thế nên chúng ta phải làm việc lợi ích giúp cho người đời.

Muốn người chung quanh không chê cười biếm nhẽ mình thì tụi con phải cố gắng phục vụ. Mỗi năm số lượng bệnh nhân đến khám cao hơn, chứng tỏ công tác mình làm được tốt cho nên quần chúng mới tín nhiệm tìm tới. Chúng ta thành lập Tuệ Tĩnh Đường không phải là bày ra làm lấy có, hay để mình nổi danh. Vì vậy Sư ông mong rằng mỗi năm Tuệ Tĩnh Đường điều trị được nhiều người lành bệnh hơn, công tác càng ngày càng tốt hơn. Có thế chúng ta mới thật sự giúp người bớt khổ, không hổ thẹn với đời.

Vừa rồi, có phái đoàn của Bệnh viện Định Quán đến Trúc Lâm. Ông Giám đốc Bệnh viện nói, lúc trước tháp tùng đoàn của Thứ trưởng Bộ Y Tế đến thăm Tuệ Tĩnh Đường Linh Chiếu, thấy tổ chức rất ngăn nắp và chu đáo ông rất hoan hỷ, sau đó có hướng dẫn các vị trong Bệnh viện Định Quán tới để học hỏi. Nghe nói tất cả sinh hoạt và điều hành công việc Tuệ Tĩnh Đường đều do Sư ông sắp đặt, nên ông tìm lên tận Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt.

Ông trình bày:

– Chúng tôi lên đây không phải để xin Thầy giúp đỡ về tài chánh, cũng không phải nhờ Thầy quảng cáo, mà chỉ có một thỉnh nguyện. Đó là khi nào Thầy có việc đi ngang qua Định Quán, xin ghé qua Tịnh xá Bửu Long. Vì ở đây đang mở Tuệ Tĩnh Đường nhưng tổ chức chưa tốt, nhờ Thầy hoan hỷ hướng dẫn sắp xếp giùm, để hoạt động nơi này được trật tự như ở Tuệ Tĩnh Đường Linh Chiếu.

Qua sự quan tâm của các cấp lãnh đạo trong ngành Y, cho thấy Tuệ Tĩnh Đường của chúng ta tuy không lớn lắm nhưng có đường lối tổ chức rõ ràng, cơ sở khang trang sạch sẽ, làm việc trật tự ngăn nắp. Việc điều trị tốt, bệnh nhân đến đây chữa bệnh kết quả khả quan. Do đó tạo được tiếng vang trong xã hội, được nhiều người chú ý tìm đến với tâm hoan hỷ. Vì vậy, Tuệ Tĩnh Đường Linh Chiếu không phải quan trọng mà trở thành quan trọng.

Tuy được mọi người quý mến nhưng chúng ta không nên tự mãn, mà cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Mấy đứa con phải hiểu, thành công này là do sự tận tâm và lòng nhiệt tình trong công việc của mình, nên bước đầu có được kết quả đôi chút như thế. Song lâu dài, về mặt trị liệu chúng ta cần phải nghiên cứu sâu hơn, để việc điều trị càng ngày càng đạt kết quả tốt. Về phần tổ chức thì các vị có trách nhiệm trong Ban điều hành phải luôn quan tâm, sắp xếp, gìn giữ sao cho Tuệ Tĩnh Đường lúc nào cũng khang trang, sạch sẽ ngăn nắp.

Việc cung cấp nguồn thuốc để đáp ứng cho nhu cầu điều trị vô cùng quan trọng. Điểm đặc biệt ở đây là chúng ta có vườn thuốc ngay trước sân Tuệ Tĩnh Đường, còn các nơi khác thì phòng hốt thuốc và vườn thuốc cách nhau rất xa. Thế nên ban trồng thuốc phải lưu tâm, trồng theo từng chủng loại, cây thuộc loại cao thì trồng theo cao, thấp trồng theo thấp, làm sao nhìn vào vườn thuốc giống như một vườn hoa. Những cây thuốc hay, hoặc người ta cho loại nào mới thì mình cố gắng trồng cho có kết quả. Giả sử có những loại tuy phòng thuốc ít dùng, nhưng người dân cần xài thì cũng trồng để giúp cho dân.

Tuệ Tĩnh Đường Linh Chiếu toàn là ni, không có chư tăng, cho nên từ việc ngoài vườn thuốc cho đến phơi thuốc, chặt thuốc, sao thuốc v.v… mấy đứa con đều phải tập làm hết. Tự mình đảm đang tất cả mọi việc, việc nào quá sức mới nhờ người làm phụ, còn trong khả năng vừa sức thì gắng làm, như vậy mới đúng tinh thần làm việc thiện. Nếu báo cáo mọi việc do mình đảm trách, mà trên thực tế toàn mướn người vào làm thì đó chỉ là nói suông mà thôi. Chúng ta phải nhớ, mình làm từ thiện là vì muốn giúp đỡ cho người, chứ không phải vì danh hoặc được người tán dương.

Ngày xưa khi lập Tuệ Tĩnh Đường, Sư ông có xin bác sĩ Thời đang làm Giám đốc Bệnh viện Long Thành, dùng vài thứ thuốc tây để giải quyết cấp thời cho bệnh nhân. Nhưng ông thẳng thắn từ chối, vì e rằng người ta thường hay treo đầu dê bán thịt chó, nên ông không dám cho. Điều này cho thấy lúc đó mình chưa đủ uy tín để người tin. Do vậy các vị làm việc phải hết sức cẩn thận.

Ở đây chúng ta có những thứ thuốc do Phật tử gửi về ủng hộ, nếu bệnh nhân nào cần điều trị thuốc tây thì cứ cho họ đem về uống chứ đừng bán. Các loại thuốc đông y phải mua vào để điều trị thì mình chia lại cho người bệnh với giá gốc. Làm việc nào ra việc ấy, đừng để người ta hiểu lầm, tưởng là của Phật tử gửi về cho mà mình đem bán, không hay. Mục đích của chúng ta làm là để giúp đỡ cho đồng bào, chứ không vì cầu danh cầu lợi. Thế nên tùy theo khả năng của mình đến đâu làm đến đó, làm được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.

Trên đường tu tuy chúng ta chưa giải thoát sanh tử, nhưng cũng làm được chút việc lợi ích cho xã hội, vậy là tốt. Thế nên tụi con mỗi đứa phải nhiệt tình, nghiên cứu chuyên môn kỹ càng, để công tác mình làm ngày một hoàn hảo hơn, kết quả hơn. Đó là sự mong mỏi của Sư ông, tụi con nên cố gắng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.