Giáo Từ Hàng Môn Hạ Trước Khi Vào Thất

Hòa Thượng Nhắc Nhở Tăng Ni Thiền Viện Chơn Không



Trước tiên tôi có ít lời nhắc nhở những vị lãnh trách nhiệm Trụ trì, Phó trụ trì, Thư ký bên tăng cũng như Quản chúng, Phó quản chúng bên ni.

Tăng ni cần hiểu rõ, khi làm Phật sự không phải tất cả mọi việc đều như ý mình muốn, mà luôn luôn có trở ngại này kia. Vì vậy tăng ni cố gắng lấy sự tu và đức hạnh làm trên hết, đừng chạy theo danh lợi. Tu để thức tỉnh giác ngộ rồi đem sự giác ngộ đó chỉ dạy cho người sau, đây là trách nhiệm lớn nhất của chúng ta. Mọi việc được mất, hơn thua, phải quấy, khen chê chỉ là những phần phụ nhỏ không quan trọng, vì trên đời này không ai được khen ngợi, quý mến hoàn toàn. Trong kinh Pháp Cú đức Phật cũng dạy rõ, không có người nào được khen tất cả, không có người nào bị chê tất cả. Tại sao? Như kẻ trộm cướp thường bị chê là không tốt, nhưng khi nó trộm được của cải đem về thì vợ con, đồng bọn lại khen ngợi. Như vậy, cái khen chê tùy theo duyên nghiệp chứ không đặt chung cho tất cả.

Người tu đặt đạo lý lên trên, cả đời tu hành mong sớm tiêu trừ nghiệp chướng phiền não để tâm được thanh tịnh, giác ngộ giải thoát. Đối với chúng ta, đây là điều rất tốt nhưng với người chưa hiểu đạo thì thấy chưa tốt. Nhất là những người thế gian phải làm ăn vất vả cực nhọc, họ cho rằng người tu không chịu làm việc để có cơm ăn, ngồi hoài vô ích. Người ta làm lụng quần quật mà không đủ ăn, trong khi mình ngồi lim dim một chỗ, không làm gì hết lại có ăn. Thành thử họ chê mình tiêu cực ích kỷ cũng có phần đúng.

Chuyện gì cũng có mặt trái của nó, tăng ni làm Phật sự phải thấu hiểu chỗ này. Tuy chúng ta chân thành cố gắng tu hành mà vẫn có một số người chê hoặc khinh miệt. Lúc đó quý vị phải làm sao cho hợp đạo lý? Trong sự tu, nếu chúng ta chuyên tâm trau giồi đạo đức mà bị khinh chê thì không được xấu hổ, bởi vì khen chê là quyền của mọi người. Khen không mừng vì đó là bổn phận, chê không giận vì đây là việc làm mình đã chọn. Không trách, không giận hờn để chúng ta dễ dàng sống chung với tất cả mọi người. Đó là nói sự xã giao bên ngoài.

Trong đạo, đôi khi bạn cùng tu cũng khen chê mình nữa. Người chăm hẳm tu, quyết tu cho được sáng đạo nên không làm gì hết. Mấy người làm Phật sự bên ngoài cho đó là tiêu cực ích kỷ, không lợi ích cho ai. Đi tu mà cố gắng cho được giác ngộ là chuyện đáng khen, nhưng ngược lại vẫn bị huynh đệ chê như thường. Nhiều khi mình được Phật tử quý trọng cúng biếu cái này cái kia, mấy người tu lơ mơ nói rằng “Ông đó tu để cầu lợi, không nghĩ tới ai hết”. Chính trong đạo cũng có huynh đệ không hài lòng với mình, huống nữa những người xung quanh.

Trong cuộc sống tu hành, ít khi được trọn vẹn vui vẻ hòa thuận với nhau. Thấy hơn thì không chịu, thấy thua thì cười chê. Do vậy, huynh đệ ở chung với nhau phải có cái nhìn sáng suốt. Tuy phân công kẻ việc này người việc nọ riêng biệt, nhưng khi cần vẫn phải hợp tác chung lo. Bởi vì mọi việc trong chùa là của tập thể, không phải của cá nhân. Nếu Tri sự bệnh thì Trụ trì hoặc Thư ký phải góp sức xếp đặt công việc. Không nên nói “việc đó của Tri sự, tôi không có bổn phận” rồi để mặc ra sao thì ra. Muốn Phật sự được vuông tròn, mọi người phải có trách nhiệm chung lo. Nếu bỏ mặc người nào việc đó, tới lúc mình bệnh người ta không ngó tới là hỏng hết. Đây là điều cần phải biết.

Những vị có trách nhiệm phải hòa hợp với nhau trong tất cả các công việc. Khi kẻ này khỏe người kia bệnh hoặc khi gặp những chuyện cấp bách, phải chung sức giải quyết. Đừng nói lúc này mình dở yếu nên không làm gì hết, để mấy người giỏi mạnh làm gì thì làm. Đó là điều không tốt, rất đáng kỵ. Chúng ta phải chia sẻ với nhau, người mạnh gánh việc nặng, người yếu làm việc nhẹ. Ai cũng có bổn phận lo lắng để công tác thiền viện mỗi ngày một tiến, không lui sụt.

Trên đời này ai cũng có khuyết điểm và ưu điểm. Biết tha thứ cái dở, biết khuyến khích cái hay để cùng nhau tu tiến, vừa lợi cho mình vừa lợi cho đạo và mọi người chung quanh. Nếu mỗi người có cái nhìn riêng với sự hơn thua phải quấy thì không tốt. Đó là cái cớ, mình tu lui sụt còn kéo thêm một nhóm tu lui sụt, đáng trách.

Vì vậy, tôi khuyên tất cả tăng ni phải thấy rõ trách nhiệm của mình. Ngang đây tôi tuyên bố nghỉ, thành công hay thất bại là của Trụ trì và Ban quản chúng hiện tại. Sự nghiệp này là sự nghiệp chung của quý vị đã lãnh trách nhiệm, không phải của tôi nữa. Ngày xưa ở Chơn Không chỉ duy nhất một mình tôi đảm đang, từ cái thất lá cho tới việc phá khu rừng, lập thiền viện, không có người thứ hai. Tôi gầy dựng được tới ngày nay, chùa có sẵn, nhà Tăng cũng có sẵn, mọi nhu cầu sinh hoạt tu học đều đủ không thiếu, lại thêm Phật tử tới tu đông đảo. Tất cả đều đúng với sở cầu, không thiếu thứ gì hết.

Từ con số không mà tôi làm được thành có, quý vị đã có mà không giữ được thì đáng ăn đòn. Tôi tận lực cố gắng xây dựng nền tảng vững chắc như ngày hôm nay, mong rằng năm mười năm sau tụi con phát triển gấp đôi gấp rưỡi. Như vậy mới xứng cái công tôi gầy dựng và tâm huyết hướng tới tương lai của quý vị. Nếu bao nhiêu đây mà không duy trì nổi thì quá tệ, không xứng đáng. Nói vậy để tăng ni nhận rõ trọng trách của mình rồi nỗ lực phấn đấu.

Khi làm Phật sự không sao tránh khỏi những điều bất như ý, quý vị đừng vì sự buồn vui của huynh đệ mà chán nản, thối tâm. Dù gặp bất cứ chuyện gì, tăng ni vẫn phải cố gắng vươn lên để thành tựu các công tác tôi giao phó. Thiền viện được như ngày hôm nay là nhờ sự đóng góp rất lớn của quý Phật tử. Nếu để nó tiêu điều thì tội không phải nhỏ. Cho nên tất cả quý vị cố gắng tu hành, vừa làm mẫu mực cho huynh đệ đi sau, vừa xứng đáng tư cách hướng dẫn Phật tử hữu duyên. Đem chánh pháp của Phật thắp sáng tâm Bồ-đề của Phật tử, giúp họ thấu hiểu và ứng dụng đạo lý vào cuộc sống. Dùng pháp thí bù đắp lại phần tài thí thì không sợ thiếu nợ đàn-na tín thí. Được vậy, đời sống đạo của chúng ta mới quân bình, Phật sự có trôi tròn thì giá trị cuộc sống mới thăng hoa. Đó là tôi nhắc riêng những vị có trách nhiệm, cố gắng chung vai gánh vác và lo tròn Phật sự.

Kế đến tôi nhắc chung cho tất cả quý Phật tử. Con người sống trên đời, không ai thoát khỏi già bệnh chết. Trước mắt chúng ta, cánh cửa tử luôn mở sẵn. Nếu gần tới đó mà không biết mình đi lối nào thì sợ sệt hoảng hốt, khổ lắm. Chỉ cần nghĩ đến việc ngày mai mình sẽ ra sao để rồi cố gắng nỗ lực tu hành. Ngày nay thức tỉnh tu tập, biết đâu là tội lỗi phải tránh, phước đức cần tạo thì ngày mai bước tới cửa tử mới nhẹ nhàng thảnh thơi, không lo sợ. Tuy chưa thực sự giải thoát nhưng mất thân tạm này sẽ được thân tạm khác khá hơn. Thành thử tu là chuẩn bị một lối đi sáng sủa ở tương lai, chứ không phải chuyện mù mịt mờ tối.

Về tinh thần thiền tông, tôi nhấn mạnh chỗ trọng yếu cho tất cả hiểu rõ. Quý Phật tử tới thiền viện tập tu, bắt buộc phải ngồi thiền theo thời khóa chung. Những người chưa quen thầm nói rằng, ngồi thiền nửa giờ một giờ khả dĩ ráng được, chứ hai giờ thì đuối quá, nhức chân chịu không nổi. Tu là tìm niềm an vui, sao bắt ngồi hành hạ khổ quá, đâu có gì vui. Chỗ này quý vị nghĩ sao? Tiến vào đạo để tìm cái an vui hay tiến vào đạo để tìm cái cực hình? Đó là vấn đề tôi muốn phân tích kỹ cho tất cả cùng rõ.

Người thế gian vì chưa hiểu ý nghĩa của sự tu nên lầm tưởng tụng kinh niệm Phật cầu nguyện cho có phước là đủ, đừng bắt ngồi thiền làm chi. Ngồi thiền im lìm, không làm lợi ích gì cho ai mà đau chân gần chết. Thực ra, phải đi sâu vào pháp hành thiền chúng ta mới thấy được giá trị của việc mình đang thực hiện. Nếu sống mà không biết đâu là điều cần yếu nên làm, đâu là việc tầm thường phải tránh thì cuộc sống không có ý nghĩa bao nhiêu.

Đức Phật dạy, thân này vô thường tạm bợ, nhưng phàm tình ai cũng như ai đều thấy thân thật. Từ đó người ta đua nhau chạy theo tìm cầu và đuổi bắt danh lợi, tài sắc, thực thùy. Trong kinh nói, dùng pháp quán bất tịnh để thấy từ đầu tới chân không có chỗ nào tốt đẹp. Nếu nó thơm tho thì không cần dùng xà-bông thơm tẩy rửa. Nếu nó chắc thật, mạnh khỏe luôn luôn thì khỏi đi bác sĩ. Chúng ta không ai là không bệnh, bệnh là manh nha để thân này tan rã. Mầm tan rã đã sẵn mà nói là thật thì không đúng, cái bẩn thỉu nhớp nhúa mà nói là quý cũng không đúng. Bởi nhìn không đúng lẽ thật nên sanh ra đủ thứ tham lam, sân hận và đủ thứ khổ đau khác. Tu là dùng trí tuệ quán chiếu, thấy rõ thân này không thật không quý. Biết đúng như thật về thân vô thường sẽ không còn mê lầm tạo tội lỗi đi vào các đường khổ.

Đó là nói về thân, kế đến nói về tâm. Thế thường quan niệm thân là thể xác, tâm là những suy nghĩ tính toán, hiểu biết, hơn thua, tốt xấu, phải quấy và chấp những tâm niệm đó làm mình. Nhưng thực tế không có cái suy nghĩ nào tồn tại mãi, chỉ là bóng dáng chợt sanh chợt diệt, không thật. Tóm lại, thân nặng mấy mươi ký này là tạm bợ, ý nghĩ lăng xăng lộn xộn cũng tạm bợ. Nếu bám vào hai cái tạm bợ đó chấp là thân tâm của mình thì phải chịu nhiều nỗi bất an đau khổ ngay trong đời sống hiện tại.

Chúng sanh sau khi mãn thân này sẽ bị nghiệp dẫn đến các cảnh giới tương ưng với nghiệp mình đã tạo. Nghiệp từ thân miệng ý kết thành, đó là điều chính yếu. Vừa khởi nghĩ phải quấy, tốt xấu, hơn thua là tạo nghiệp. Cho nên khởi niệm là nhân để tạo nghiệp lành nghiệp dữ đi trong sáu đường luân hồi. Muốn ra khỏi luân hồi sanh tử phải sạch nghiệp lành nghiệp dữ.

Trong kinh Pháp Bảo Đàn kể, khi ngài Huệ Minh muốn nghe Lục tổ dạy pháp yếu, Tổ bảo:

– Ông đã vì pháp mà đến thì nên dứt sạch các duyên, chớ sanh một niệm, tôi sẽ vì ông nói.

Ngài Huệ Minh im lặng giây lâu, Tổ bảo:

– Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, chính khi ấy cái gì là bản lai diện mục của Thượng tọa Minh?

Ngay đó ngài Huệ Minh đại ngộ, thấy được cái sẵn có của mình. Dứt được hai bên thì hết đi trong lục đạo luân hồi. Không còn niệm tạo nghiệp, hiển nhiên đang thấy đang nghe tức là an định. Tâm an định nên không tạo nghiệp. Ngồi thiền để dừng nghĩ suy, nghĩa là dừng mầm tạo nghiệp. Do tâm an định nên được trí tuệ sáng suốt, nhận và sống với ông chủ, nói cách khác là bản lai diện mục của chính mình. Cho nên vì giải thoát sanh tử mà chúng ta phải ngồi thiền để dứt mầm đối đãi hai bên, chặt đứt đầu mối kết nghiệp đi trong luân hồi.

Đạo Phật là đạo siêu thoát, vượt ngoài đối đãi. Đối đãi hết, chỉ còn mặt thật muôn đời tức là bản lai diện mục luôn hiện tiền. Khi chúng ta ngồi yên chừng năm ba phút mà không một niệm khởi, cái biết vẫn hằng hữu không bao giờ thiếu vắng. Đừng lầm tưởng có thân xác thịt mới có mình, bởi vì đó chỉ là phần vật chất vô tri, chưa phải cái chân thật. Giả sử cánh tay bị chặt lìa khỏi thân, tự nó không còn biết gì hết. Tất cả các bộ phận trên thân thuộc về vật chất, là chỗ gá của phần tinh thần.

Trong tinh thần lại chia làm hai loại: tinh thần sanh diệt tạo nghiệp và tinh thần không sanh diệt, không tạo nghiệp. Mỗi chúng sanh đều có đủ hai thứ tinh thần này. Muốn tu giải thoát sanh tử phải dừng hết nghiệp, tức là dừng niệm. Niệm sạch thì được định, định rồi trí tuệ sẵn có hiện bày sáng suốt, gọi là trí vô sư. Trong kinh, Phật ví trí vô sư như hòn ngọc quý bị bỏ quên. Từ đó lầm mê chạy theo niệm lự nghĩ tưởng lăng xăng, dẫn đến tạo nghiệp đi mãi trong luân hồi sanh tử. Phát tâm tu là quyết ra khỏi luân hồi sanh tử thì phải dừng niệm tạo nghiệp. Đường lối tu hành rõ ràng như vậy.

Nhiều người chưa hiểu đạo cho rằng tu đến giải thoát sanh tử, không còn thân sau thì buồn chết! Không phải vậy. Phật dạy, chúng ta có đủ ba thân: pháp thân là thân trùm khắp, không có tướng mạo; báo thân là thân do phước báu tu hành. Thí dụ, báo thân của đức Phật A-di-đà ở cõi nước Cực lạc, báo thân của đức Phật Lưu Ly ở cõi nước Lưu Ly. Ứng hóa thân hay hóa thân là thân tùy duyên hóa độ chúng sanh, người giải thoát rồi thì tự tại đi trong tam giới cứu độ chúng sanh. Cho nên đừng sợ mất thân này không làm Phật sự được, bởi vì tu tới chỗ cứu cánh sẽ có ứng hóa thân thích hợp làm lợi ích rộng khắp.

Trong mười bức tranh chăn trâu, khi chú mục đồng và trâu cùng mất, phải nhảy qua chỗ trống rỗng tĩnh lặng mới tới được chỗ “lá rụng về cội, chim bay về tổ, thể nhập pháp thân”. Chặng này vị sư quảy bầu rượu, xách cá chép vào xóm chợ là hình ảnh của ứng thân và hóa thân. Rất thiết thực và cụ thể. Điều quan yếu trong khi tu là dừng niệm đối đãi, không nghĩ cũng không mắc kẹt.

Khi có người hỏi thiền sư Lâm Tế thế nào là Phật, ngài hét một tiếng để dứt suy nghĩ hai bên của học nhân. Cũng như thiền sư Hoàng Bá, ngài đáp bằng cách đập xuống bàn một cái “chát”. Người hỏi luôn muốn được trả lời thế này hoặc thế khác, nhưng thiền sư khéo dùng thiện xảo chỉ thẳng chỗ tột cùng. Hoặc là đánh đập, hét lớn, nói trên trời trên mây… để bặt vọng tưởng của người hỏi. Ai nhân đây nhận hiểu được thâm ý quý ngài truyền đạt thì xứng đáng vào được cửa.

Qua đây Thầy muốn chỉ cho đại chúng thấy rõ cái gốc Phật tổ muốn chỉ bày. Trong ba môn giải thoát Giới – Định – Tuệ, định là dừng hết nghĩ hai bên, trí sáng suốt gọi đó là Phật. Ngồi thiền là phương pháp lặng tâm, đưa chúng sanh tới chỗ dứt mầm sanh tử chứ không phải chuyện thường.

Hôm nay Thầy đã nói rõ ý nghĩa của sự tu, mong rằng tất cả tăng ni và Phật tử cố gắng nhận hiểu, đừng để tu mà mơ màng không sáng, rốt cuộc sanh ra thối tâm là điều không hay. Đời này tu chưa xong thì nguyện đời sau tu tiếp cho được viên mãn, tới được chỗ chân thật cứu cánh tức là giải thoát sanh tử mới mãn nguyện.

Mong rằng tất cả cùng vui vẻ ráng tu!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.