Tâm Kinh Tụng giảng giải

Cố Thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú



tổ tụng:

Nên nói lý chân thật,

Chưa ngộ gấp hồi tâm,

Sáu giặc, mười ác diệt,

Núi ma gốc đổ nhào.

Thần chú trừ ba độc,

Hoa tâm nảy năm chồi,

Trái chín cội rễ chắc,

Bước bước thấy Như Lai.

Giảng:

“Nên nói lý chân thật,

Chưa ngộ gấp hồi tâm.”

Phật Tổ nói về trí tuệ Bát-nhã chính là để nêu lên lý chân thật. Lý chân thật là gì? Là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Phật tánh ấy chưa từng sanh cũng chẳng từng diệt, nó trùm khắp hư không, hằng chiếu soi qua cửa sáu căn của chúng ta. Nó luôn ở đó, ngay đây, không hề rời xa.

“Chưa ngộ gấp hồi tâm” – nếu chúng ta chưa nhận ra nó, thì hãy mau mau quay đầu lại, mau mau hồi tâm để nhận lấy cái gia tài vô giá ấy đi. Ngộ không khó, ngài Huệ Hải xưa kia nhờ nghe Mã Tổ hỏi “Cái gì biết hỏi đó?” mà nhận ngay được Tự Tánh đang hiện hữu. Ngài nhận ra cái người hay đi, hay nói, hay hỏi chính là mình, là “của báu nhà mình”. Từ đó, ngài chỉ sống với cái đó, buông hết mọi tham-sân-si v.v… những thứ từ tâm mình phát ra mà chẳng phải là mình.

Nhiều người lầm tưởng Đức Phật có bí mật, có che giấu pháp tối thượng. Không phải đâu! Ngài không giấu gì cả, chỉ vì chúng ta chưa biết cách quay lại nhận lấy. Cũng như chuyện ứng cử làm lãnh đạo đất nước, ai cũng có khả năng, nhưng phải tích lũy đức hạnh, tài năng và uy tín từng bước một mới làm được. Việc thành Phật cũng vậy, Phật tánh chúng ta ngang bằng với Phật, nhưng ta phải tích lũy đủ phước báo và trí tuệ để làm chủ hoàn toàn tâm mình.

Đạo lớn không khó, khó ở chỗ ta cứ mãi chạy theo cái tâm phân biệt, bỏ cái “chủ” để chạy theo cái “tướng” bên ngoài. Chúng ta cứ tưởng những gì mình phân biệt là thật, mà quên rằng chính cái người đang phân biệt đó mới là chúng ta.

Vì vậy, Phật – Tổ luôn khuyên chúng ta: Đừng tìm kiếm đâu xa, cũng chẳng cần khổ hạnh ép xác làm chi, chỉ cần quay đầu lại, nhìn ngay vào tánh biết đang hiện tiền này. Ngay đây là chính ta, ngay đây là Phật. Chỉ cần nhận lại được, đó chính là mấu chốt để chúng ta giải thoát khỏi mọi khổ đau.

“Sáu giặc, mười ác diệt,

Núi ma gốc đổ nhào.”

Khi ta quay đầu, trở về sống trọn vẹn với tự tánh chân thật của mình, thì cái gọi là “sáu giặc” và “mười ác” tự nhiên tiêu tan. Sáu giặc là gì? Là sáu căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) khi tiếp xúc với sáu trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp) mà chúng ta khởi tâm tham đắm, chạy theo ngoại cảnh.

Chúng ta cứ đổ thừa tại sắc đẹp nên mới khởi tâm tham, tại tiền bạc bày ra trước mắt nên mới trộm cắp v.v… Không phải vậy! Lỗi không phải ở sáu căn, cũng chẳng phải ở sáu trần. Chúng chỉ là phương tiện để tự tánh hiển lộ. Lỗi là ở cái tâm chúng ta – cái tâm còn tham, còn sân, còn si v.v…, bị ngoại cảnh lôi kéo mà không làm chủ được. Khi chúng ta đã nhận ra “ông chủ” đang hiện tiền, thì tham-sân-si không còn chỗ nương náu. Chúng ta tỉnh giác, biết rõ chúng chỉ là những thói quen xưa cũ thì sẽ buông bỏ rất dễ dàng. Lâu ngày chầy tháng, thói quen thiện lành như bố thí, trì giới, nhẫn nhục v.v… sẽ thay thế, chúng ta đâu còn tạo mười điều ác (sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, nói lời đâm thọc, ác khẩu, lời thêu dệt, tham lam, sân giận, tà kiến) nữa.

Bồ-tát bố thí, trì giới, nhẫn nhục v.v… một cách tự nhiên như hơi thở, vì các ngài thấy tài sản, thân mạng v.v… tất cả các pháp đều là huyễn mộng, không thật. Các ngài làm mà như không làm, cho mà như không cho, không trụ vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Đó là chỗ “ba-la-mật” – đã đến bờ kia rồi, còn gì để vướng bận nữa đâu!

Còn “núi ma” là gì? Đó chính là những chướng ngại ngăn cản chúng ta nhận ra đạo. Khi ta đã thấu suốt rằng tất cả chỉ là huyễn, chỉ có tâm ta là chân thật, thì ma nào che mắt được? Những núi ma ấy, dù to lớn đến đâu, khi đụng vào cái tâm chân thật, đều phải “gốc đổ nhào”, vì chúng vốn dĩ đâu có thật.

Khi đã nhận được tự tánh, mọi sự lôi kéo của lục trần hay những trò ma quái của vô minh đều trở nên vô nghĩa. Tâm ta thanh thản, tự tại, đó chính là trạng thái của bậc đã giác ngộ.

“Thần chú trừ ba độc,

Hoa tâm nảy năm chồi.”

“Thần chú” ở đây chính là trí tuệ Bát-nhã, là việc ta nhận ra cái tâm thanh tịnh của chính mình. Khi chúng ta đã sống được với cái tâm hay chiếu soi qua sáu căn ấy, thì tham-sân-si – ba độc kia – tự nhiên không còn chỗ nương náu. Chúng chỉ là những niệm khởi ra từ thói quen, không hề có thật.

Vì không thật, nên chúng ta diệt chúng rất đơn giản. Người tu hành chân chính không sợ sân khởi, chỉ sợ mình “quay về” chậm quá thôi. Gặp chuyện trái ý, sân vừa khởi lên, chúng ta biết ngay đó không phải là mình, liền buông xả. Cứ như thế, dần dà thói quen sân hận tiêu mất, chỉ còn lại sự an nhiên. Nếu ta tu mà càng ngày càng sân, đó là tu sai rồi! Tu đúng là phải càng ngày càng hiền hòa, càng buông bỏ dễ dàng, tâm thức sáng tỏ, đến mức ai xúc phạm cũng chẳng còn cảm thấy buồn giận nữa. Đó chính là sức mạnh của “thần chú” này.

“Hoa tâm nảy năm chồi” là lời huyền ký của Sơ tổ Bồ-đề-đạt-ma. Thời của Ngài, người hiểu thấu chỗ này còn ít, nhưng đến đời Lục Tổ Huệ Năng, đã có biết bao người “thầm nhận chứng” đạo lý này. Năm chồi hoa ấy nảy nở, chính là đánh dấu một thời đại mà niềm tin vào tự tánh, vào khả năng tự giác ngộ của chúng sanh đã đủ lớn, phát triển mạnh mẽ và chân thật.

“Trái chín cội rễ chắc,

Bước bước thấy Như Lai.”

Đến đây, “trái” đã chín, “cội rễ” đã vững vàng. Đây là lúc công phu đã viên mãn, không còn gì phải nghi ngờ hay tìm kiếm nữa. Tu hành là một hành trình quay về, tích lũy công đức và trí tuệ cho đến ngày “trái chín, cội rễ chắc”. Khi ấy, chúng ta sẽ thấy rõ Như Lai của chính mình, thấy rõ con đường giải thoát ngay trong tầm tay.

Thời Sơ tổ Bồ-đề-đạt-ma, Thiền Tông ở Trung Hoa chưa được truyền bá. Ngài gặp vua Lương Võ Đế – một vị vua sùng đạo, ủng hộ đạo Phật rất nhiều và cũng hiểu sâu giáo lý – nhưng chính vị vua ấy cũng không nhận ra được “chỗ” mà Tổ muốn chỉ. Thế nên, Tổ phải bỏ đi. Người thời đó chưa đủ căn cơ để tin vào “tự tâm” ngay tại đây. Nhưng trải qua 5 đời Tổ sư truyền bá, đến thời Lục Tổ Huệ Năng, thì như câu kệ truyền pháp của Ngài: “Một hoa trổ năm cánh, kết quả tự nhiên thành.” Lúc này, người nhận ra được lẽ thật đã rất đông.

Còn “Bước bước thấy Như Lai” là sao? Chúng ta đừng lầm tưởng là thấy Đức Phật Thích-ca bằng xương bằng thịt hiện ra. Không phải thế! Như Lai ở đây chính là Như Lai tự tâm. Làm sao thấy được? Nếu chúng ta muốn “thấy” mình, thì cái chúng ta thấy đó chỉ là cái bóng, là tướng giả, chứ đâu phải là chính mình. Mình là mình, làm sao mà thấy? Cũng như mắt không thể tự thấy mắt, lưỡi không thể tự nếm lưỡi. Chỉ khi chúng ta quay về, nhận ra cái Tánh đang hiện tiền, thì lúc đó chúng ta mới thấy được “Như Lai” của chính mình.

Đức Phật từng dạy trong kinh Kim Cang: “Nếu do sắc thấy Ta / Do âm thanh cầu Ta / Người ấy hành đạo tà / Không thể thấy Như Lai.” Đó là vì họ cứ chạy theo sắc tướng, âm thanh bên ngoài mà quên mất cái “Ông Chủ” đang nghe, đang thấy.

Bước bước chúng ta đi, nếu biết quay về nhận lấy tự tánh, thì đó chính là mỗi bước chúng ta đang thấy Như Lai.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.