Xuân Phụng Hoàng

Tất Niên Đinh Hợi - 2007 -



Thầy trụ trì Trúc Lâm (Tăng):

Kính bạch trên Thầy,

Hôm nay là ngày cuối năm, theo thông lệ tại Thiền viện có buổi phổ trà Tất niên, tổng kết một năm tu tập của chư tăng ni, xin Thầy có ít lời nhắc nhở sách tấn chúng con thêm. Giờ này tăng ni chúng con đã huân tập đầy đủ, chúng con thỉnh Thầy chứng minh cho buổi tiệc trà Tất niên hôm nay.

Nam-mô Phật Bổn sư Thích-ca-mâu-ni.

Hòa thượng: 

Trước hết, muốn biết rõ một năm qua sự tu học của tăng ni như thế nào, Trụ trì của mỗi bên phải có bổn phận báo cáo, để cho toàn thể biết được sự tiến bộ của tăng ni ra sao. Nhờ đó tôi mới có những lời nhắc nhở trong buổi tối này.

Thầy trụ trì Trúc Lâm (Tăng)

Nam-mô Phật Bổn sư Thích-ca-mâu-ni.

Theo sự chỉ dạy của Thầy, con đại diện cho chư tăng kính xin được báo cáo về tổng số chư tăng, gồm có chư tăng tại thiền viện và các vị nương tu là 91 vị. Vừa rồi có thêm số vị mới xuất gia khoảng mười mấy người. Trong một năm qua, chúng con cũng theo dõi và cố gắng sắp xếp ổn định để đại chúng được yên tu. Và những ngày Tết, ba mươi và mùng một mùng hai mùng ba mùng bốn, thay vì đi chơi thì chúng con sắp xếp cho ngồi thiền tu tập thêm. Trong mùa An cư tu hành thì cuối mùa An cư cũng sắp xếp thêm cho huynh đệ được một tuần lễ chuyên tu, ngồi thiền thêm, bớt học, bớt công tác bên ngoài. Và cũng có những giờ nhắc nhở sách tấn huynh đệ cuối mùa An cư. Ngoài ra thời khóa tọa thiền, tụng kinh chúng con cũng cố gắng giữ ổn định. Tuy nhiên, thỉnh thoảng có một vài huynh đệ có sai sót buông lung, chúng con cũng theo dõi nhắc nhở chỉnh sửa. Trong năm qua cũng tương đối ổn định, không có việc gì lớn lắm. Về việc học, có một số huynh đệ mới xuất gia, trong tuần, chúng con cho hai buổi nghe băng giảng của Thầy, bốn buổi thì chúng con có bốn huynh đệ thay phiên nhau hướng dẫn tiếp tục. Ngày chủ nhật cũng giữ tọa thiền.

Đó là việc tu và học, chúng con cũng đã trình bạch lên Thầy. Chúng đông thì có người mới người cũ, nên thỉnh thoảng cũng có sơ suất buông lung. Con thấy huynh đệ đến đây đã phát tâm nương Thầy nương đại chúng tu học, thì cũng có tâm tu hành mới đến đây, nhưng vì tập khí cũ có khi cũng bất giác, không làm chủ được, cho nên cũng có sơ sót. Chúng con cố gắng nhắc nhở sách tấn để sửa đổi tiến tu. Ngoài ra, trên Thầy có thấy hoặc nghe những điều gì sơ suất, kính xin Thầy nhắc nhở chỉ dạy thêm, chúng con sửa đổi chỉnh đốn cho được tốt đẹp hơn.

Nam-mô Phật Bổn sư Thích-ca-mâu-ni.

Ni sư trụ trì Trúc Lâm (Ni): 

Nam-mô Phật Bổn sư Thích-ca-mâu-ni.

Hôm nay vâng lời Thầy, con xin kính trình lên Thầy sự tu học của chúng con trong năm qua, có những ưu và khuyết điểm như thế nào, con xin kính trình lên Thầy chứng minh. Có khuyết điểm thì xin Thầy chỉ dạy.

Kính bạch Thầy,

Trước hết, con xin kính trình đến Thầy khuyết điểm của chúng con trong một năm qua. Có một vài huynh đệ rời chúng để tìm lối tu khác, hoặc có huynh đệ rời chúng với lý do về nuôi mẹ, nuôi cháu…, con thấy đó cũng là tâm ở núi này trông núi nọ, không quyết tâm tu học. Khuyết điểm thứ hai, có một vài huynh đệ cũng tập tành những tập khí bè bạn, con cũng có nhắc nhở. Khi được nhắc nhở, có những huynh đệ tập khí nhẹ thì ngoan ngoãn nghe lời, còn nặng thì ngược lại cũng làm rối rắm động chúng, con thấy đó cũng là trái với tinh thần giải thoát. Khuyết điểm thứ ba là con thấy có một hai huynh đệ, được giao trách nhiệm gì cũng hơi lơ là sơ suất. Có một khuyết điểm nữa là một vài huynh đệ có khi đi Thành phố khám bệnh, được Phật tử cúng dường, về cũng nín thinh khi chúng con biết được thì quý vị mới tới sám hối. Trường hợp có những lỗi nhỏ được nhắc nhở cũng không vui, nhiều khi không nhìn ra lỗi của mình mà còn muốn xuất chúng. Con thấy như vậy là tinh thần tu kém quá.

Đó là những lỗi mà con thấy. Ngoài ra có những lỗi nhỏ khi nhắc rồi mà cũng phạm. Ví dụ như ồn ào, nói năng lớn tiếng hoặc những chuyện thị phi không dính dáng gì tới mình mà cũng xen vô làm mất thì giờ tu học. Đối với sự học cũng như làm việc, các huynh đệ cũng hơi lơ là, làm cho chúng con có trách nhiệm thấy không được vui lắm.

Bên cạnh khuyết điểm đó thì cũng có những ưu điểm đáng kể. Có nhiều huynh đệ từ khi xuất gia cho tới khi thọ Tỳ-kheo, ít chịu về nhà, quyết chí tu hành, năm sáu năm mới về chừng một đôi lần thôi. Về công tác có nhiều huynh đệ rất hy sinh, chịu cực chịu khổ, đối với chúng không nệ hà, chỉ biết làm sao cho xong việc. Đó là những điểm ưu.

Về việc học, con thấy có nhiều huynh đệ những môn đã học rồi cũng học siêng năng như vậy đó. Về việc tu, các huynh đệ lớn càng tu càng vững chắc niềm tin hơn những năm về trước. Các huynh đệ cũng nỗ lực tinh tấn công phu. Nhất là những vị nhập thất, khi ra thất trình lên Thầy cũng như nói với con, tinh thần của quý vị cũng phấn chấn vươn lên. Còn những huynh đệ nhỏ mới vào, tuy đối với tinh thần nội quy hay lục hòa, thời khóa tu tập rất là xa lạ mới mẻ, nhưng nhờ nề nếp buổi đầu có người mẫu mực nên các em nhìn theo rồi cũng làm được, nhanh chóng hòa nhập được với đại chúng. Con có cảm nhận đây là những mầm non tươi mát mà người có trách nhiệm đi trước phải tận lực để vun tưới cho lên cây, nở hoa kết trái.

Nói tóm lại, đa phần đại chúng đều giữ được tinh thần Lục hòa và nề nếp nghiêm chỉnh. Đó là nhờ từ buổi đầu Thầy đã đặt ra, chúng con thực hành theo từ mười mấy năm nay, đồng thời cũng nhờ phước đức trí tuệ của Thầy đã che chở chúng con, nên chúng con đã tu học được an ổn cho tới ngày hôm nay. Vì vậy chúng con nguyện cố gắng nỗ lực, những gì chúng con làm được là để hiện tại Thầy được vui lòng. Đó là điều chúng con hằng tự nhủ, để lý tưởng tối hậu của Thầy được trọn vẹn, để không cô phụ công ơn của Thầy đối với chúng con.

Kính bạch Thầy, chúng con có những điểm ưu và khuyết xin trình lên để Thầy bổ túc chỉ dạy thêm cho chúng con.

Nam-mô Phật Bổn sư Thích-ca-mâu-ni.

Hòa thượng: 

Hiện giờ số Tăng hiện diện là bao nhiêu?

Thầy trụ trì Trúc Lâm (Tăng):

Dạ bạch Thầy, ngoài những vị đi vắng thì còn lại khoảng 170.

Hòa thượng: Còn bên Ni?

Ni sư trụ trì Trúc Lâm (Ni): 

Bạch Thầy, chúng của chúng con hiện giờ có một trăm chúng trẻ, còn quý cô lớn tuổi cũng như quý cô ở tu thời gian một tháng, sáu tháng, một năm cũng khoảng mười mấy vị. Chúng hiện tiền khoảng trên một trăm.

Hòa thượng: 

Qua lời báo cáo của chư tăng chư ni, thầy cũng rất hoan hỷ. Bởi vì quý vị nhớ rõ rằng, chúng ta đang sống trong thời mạt pháp. Mạt pháp nghĩa là Phật pháp bị suy đồi mà chúng ta gượng cố gắng duy trì. Qua hình ảnh chư tăng chư ni tu học được đầy đủ là chuyện khó không phải dễ. Vì Phật pháp mà phải làm, như thầy phải gánh vác chung, còn chư tăng có phần chư tăng, chư ni có phần chư ni, tóm lại là chúng ta phải chung sức, cố gắng duy trì mở mang. Dù trong thời mạt pháp, chúng ta cũng muốn làm cho đạo pháp được hưng thịnh, làm cho mọi người mến Phật pháp, có đường lối tu hành cụ thể. Đó là cái tối quan trọng của mình.

Chúng ta không vì lẽ thời mạt pháp mà thả trôi, chúng ta cố gắng tu và dìu dắt huynh đệ cùng tu. Ngày nào còn an ổn tu hành được thì cố gắng thực hiện cho tới nơi. Còn chuyện lâu dài thì tùy duyên, chúng ta không thể quyết định được.

Đó là tổng quát, bây giờ nhắc nhở chung cho tăng ni có mặt hôm nay. Như đã nói, chúng ta đang sống trong thời mạt pháp, nghĩa là Phật pháp suy đồi, mà chúng ta còn được ở chung cả trăm người cùng tu cùng học. Trên có thầy dạy dỗ đầy đủ, ngoài ra Phật tử lo cơm lo áo cho quý vị được no ấm, thì đó là điều hết sức quý báu, khó tìm. Đã được ở trong hoàn cảnh đó rồi thì chúng ta phải nỗ lực quyết tâm, cố gắng tu học, để mai kia trở thành một người có khả năng đứng ra hướng dẫn đàn em. Chứ không thể vô trách nhiệm, học được bao nhiêu thì học, còn bao nhiêu bỏ trôi, như vậy là tổn phước.

Chư tăng chư ni đang có mặt ở tại thiền viện phải nhớ rằng, chúng ta sống trong thời mạt pháp mà được có cơ hội tốt, đó là chuyện rất hy hữu, không thể xem thường. Ngày nào có mặt ở đây thì ráng tu học cho xứng đáng, khi học xong mãn lớp ra viện, quý vị về trụ trì chùa này chùa nọ hoặc cất thất tu, thì một mình quyết định cho việc tương lai. Ngày nay ở đây, trên có thầy dưới có bạn, tất cả tăng ni đều phải chân thành nỗ lực học, nỗ lực tu để xứng đáng là tu sĩ trong thời mạt pháp mà không hổ thẹn.

Tất cả chư tăng chư ni, quý vị bỏ cha bỏ mẹ ở nhà đến chùa tu học, cái lỗi lớn của người thế gian là bỏ cha bỏ mẹ đi, nhưng chúng ta dám làm là vì khi tu học rồi giáo hóa được nhiều người, đền ơn cha mẹ rất lớn. Không phải chúng ta đi tu học thì bỏ luôn cha mẹ đến suốt đời. Chúng ta tu học để mai kia làm được Phật sự, chỉ dạy cho nhiều người biết đạo biết tu, đó là đem phước đức hồi hướng cho cha mẹ được an ổn vui tươi, sống bình an, khi mất đi về cõi lành. Không phải tu rồi, cha mẹ già, về nấu cơm nấu nước cho cha mẹ ăn là trả hiếu. Nếu cha mẹ không có ai thì mình mới làm vậy, còn có anh em lo được thì mình ráng tu. Người ở tại gia lo cơm áo cho cha mẹ, mình tu có phước đức để báo đền công ơn cha mẹ. Bên nào cũng cố gắng làm tròn bổn phận của mình, vậy mới xứng đáng. Đừng nghĩ cha mẹ già có anh em nuôi, mình không quan tâm tới, cứ tu lơ là, uổng đi một đời, cũng không có phước đức đền ơn cha mẹ.

Phật dạy, tất cả tội không tội nào bằng tội bất hiếu, tất cả công đức không công đức nào bằng công đức hiếu thảo với cha mẹ. Phật dạy kỹ như vậy thì chúng ta là đệ tử Phật phải biết mà giữ gìn điều đó. Chúng ta không trực tiếp nuôi cơm, hầu hạ cha mẹ thì có anh em, chúng ta tu lấy phước đức để đền bù. Giả sử cha mẹ thiếu phước đức thì nhờ phước đức của con được cứu. Như ngày xưa ngài Mục-kiền-liên, nhờ công đức tu mà cứu mẹ ra khỏi cảnh địa ngục. Nên cố gắng tu, để sau này đền ơn cha mẹ, đền ơn đàn-na thí chủ, không nên ỷ có cơm ăn áo mặc rồi lơ lơ lửng lửng, tu không ra tu làm mất hết thời gian ở chùa, rất là uổng phí.

Tôi nhắc chư tăng ni phải nhớ, chúng ta trước hết thọ ơn cha mẹ, công sanh thành dưỡng dục lớn lao không thể nào kể hết, kế đó là công ơn thầy tổ, ơn đàn-na thí chủ. Với ba công ơn lớn đó, chúng ta phải ráng tu để đền đáp. Tu hành không được công đức gì thì đó là tổn phước nặng, sau này không thoát được khổ ở địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Quý vị nên nhớ, tu là để cứu độ chúng sanh, không phải tu để làm gánh nặng cho mọi người. Vì vậy, yêu cầu chư tăng chư ni ráng ý thức được bổn phận của mình, không ngày nào bỏ qua sự tu hành. Có nhiều người tu lâu rồi lơ là, có khi xin đi chơi chỗ này chỗ nọ mà không biết tiết kiệm thời gian ở chùa, không biết tiết kiệm phước đức của mình để đền ơn cha mẹ, đền ơn thí chủ.

Ngày nào còn khỏe mạnh ngày đó cố gắng tu. Tu để độ mình độ người. Không phải chúng ta thọ dụng của đàn-na thí chủ được cơm no áo ấm rồi cứ lưng chừng hết ngày hết tháng. Người biết tu thì phải cố gắng tu cho được kết quả tốt. Dù chúng ta chưa chứng quả A-la-hán hay quả Phật nhưng cũng là có công phu sâu dày, có phước đức đền ơn cha mẹ, đền ơn thầy tổ, đền ơn đàn-na thí chủ. Với ba ơn lớn đó, lúc nào chúng ta cũng là người mang nợ. Nợ trên hết là chư Phật, thầy tổ, kế đó là nợ cha mẹ, kế nữa là nợ đàn-na thí chủ. Chúng ta ở chùa không làm ra cơm áo, mà được cơm no áo ấm là do công ơn của đàn-na thí chủ. Người giúp đỡ chúng ta tu lúc nào họ cũng hy vọng sau này quý thầy quý cô độ cho mình, mà bây giờ chúng ta không ráng tu để đủ tài đủ đức độ lại người, đó là mang nợ rất nặng.

Cho nên, nhắc lại cho tăng ni, chúng ta được ở chùa, được ăn no mặc ấm, không phải ngẫu nhiên mà được. Đó là do bao người đổ công đổ sức lo giúp cho chúng ta được yên ổn tu. Vì vậy chúng ta nên nỗ lực tu cho xứng đáng. Lúc nào học thì học hiểu biết cho rành rẽ, tu thì tu chí thành. Được như vậy chúng ta mới không hổ thẹn, khỏi sợ nợ cơm áo của đàn-na thí chủ sau này.

Không phải tôi chỉ nhắc nhở tăng ni mà bản thân tôi cũng phải như vậy. Ba công ơn lớn đó chúng ta bao giờ cũng phải nhớ. Không có cha mẹ làm sao có mình? Có được mình do công ơn sanh thành dưỡng dục rất nặng. Kế đó là công ơn thầy tổ giáo hóa độ cho mình tu. Sau là công ơn đàn-na thí chủ giúp cho mình có cơm ăn áo mặc. Đừng thấy mình được no ấm, ở chùa thảnh thơi thì cứ lơ là ham chơi. Như thế là tự chuốc họa, không đi lên được mà phải tụt xuống.

Nhắc cho tăng ni biết rõ bổn phận của mình. Cho nghỉ là xả hơi, vì học lâu quá, sợ mệt mỏi sanh bệnh, quý thầy quý cô cho phép đi nghỉ một hai tuần để giải trí, hít thở không khí trong lành, được khỏe về thân, nhưng lúc nào cũng nhớ mình phải cố gắng học cố gắng tu để đền ơn trên là quý thầy, kế đó là cha mẹ, sau là đàn-na thí chủ. Ba cái ơn đó không thể quên được. Người ta có tiền bỏ ra mua vải áo cho chúng ta mặc, mua gạo thóc cho chúng ta có cơm ăn… Sở nguyện của Phật tử lúc nào cũng hướng về quý thầy quý cô, vì Phật tử tại gia thời gian tu hành rất ít, muốn cho sau này không lui sụt phải có thầy lành bạn tốt nhắc nhở thì họ mới vươn lên được. Vì vậy chúng ta nhận việc cúng dường của Phật tử thì phải ráng tu, tu cho mình, tu để đền ơn lớn. Không phải thấy mình ở chùa thảnh thơi quá, cơm ăn áo mặc sẵn sàng, lời thầy dạy siêng thì học không siêng thì thôi, để thời gian đi dạo ngoài đường. Đó là trầm luân, không phải giải thoát.

Tôi nói cho các vị hiểu thông cảm, để làm sao cho đời tu của mình được xứng đáng. Người quyết tâm tu thì phải thấy mình bước chân vào đạo vì muốn cầu giải thoát sanh tử, thọ của đàn-na thí chủ là giúp cho mình được khỏe mạnh để cố gắng tu, chứ không phải khỏe mạnh để đi chơi. Còn khỏe mạnh phải lo tu, tu có phước đức để độ lại cha mẹ, độ đàn-na thí chủ. Cứ đi chơi hoài thì độ ai được?

Chúng ta có bổn phận rất nặng. Ở nhà cha mẹ nuôi dưỡng mình, khi đi tu thì bớt công ơn cha mẹ. Mình ở chùa thì cha mẹ khỏi lo, nhưng phải nhớ từ thuở bé tới ngày mình ý thức đi tu thì tối thiểu cũng hơn mười năm. Mười mấy năm cha mẹ nuôi dưỡng đến lúc đi tu mình cũng phải nhớ công ơn nặng nề đó. Từ sanh ra rồi nuôi khôn lớn mình mới biết phát tâm đi tu. Khi vào chùa tu thì có công ơn thầy, thầy nhận mình dạy dỗ để biết đạo lý. Kế đó là đàn-na thí chủ nuôi mình có được cơm ăn áo mặc… Cho nên ngày nào không tu được ngày đó mình cảm thấy bồn chồn khó chịu, vì không đủ để đền ba ơn lớn đó.

Gần đây thấy nhiều người tu lâu lâu đòi đi chơi mười ngày mười lăm ngày. Đi chơi như vậy thì có tu được hay không? Đi chơi là quên tu, là việc bất đắc dĩ. Khi thầy cô thấy ở chùa lâu sợ chúng bệnh hoạn nên cho phép dẫn đi chỗ này chỗ kia để giải trí năm ba ngày rồi dẫn về. Đó là các vị lớn muốn giữ sức khỏe cho mình nên cho đi chơi. Ở đây, quý thầy chưa cho đi mà tự ý đi chỗ này chỗ kia. Có người xin về thăm ba má, nghe như là hiếu thảo, nhưng về thăm có làm gì lợi ích cho cha mẹ không? Hay về làm bận rộn năm bảy ngày, khi về lại chùa xin tiền cha mẹ. Đó là đa số, chỉ có một ít người về thăm cha mẹ hoặc già hoặc bệnh, là đúng đạo lý. Khi không cần thiết thì lo tu để đền ơn cha mẹ, chứ không phải về thăm là đền ơn.

Hiểu cho thật kỹ, chúng ta phải sống đúng tinh thần đạo đức, đừng có lôi thôi. Nhiều khi nghĩ lâu lâu về thăm cha mẹ vui. Vui thì có vui thật nhưng công đức tu của mình làm sao độ được cha mẹ? Cho nên khi quyết tâm tu thì phải cố gắng.

Trước tôi và ngang tôi, có nhiều vị tu nghe kể mà xót xa. Các ngài vô chùa tu rồi mà cả ba năm không về thăm cha mẹ, cha mẹ ở nhà trông. Hỏi sao thầy không về thăm, thầy nói đi về thì tốn tiền chùa cho. Vì thế đã xuất gia phải cố gắng tu, mỗi đêm phát nguyện hồi hướng công đức cho cha mẹ, được vậy có lợi hơn. Nếu về chơi vài bữa rồi xin tiền trở lại chùa thì chỉ tốn hao của cha mẹ mà thôi. Phải thực tế, phải nắm vững sự tu hành, không nên lấy cớ này cớ nọ nay đi đây mai đi kia hoài, ít bữa nói bệnh quá xin đi hốt thuốc, ít bữa nói cha mẹ nhắn nhớ cho về thăm. Kiểu đó thì tu làm sao? Tu chừng bao lâu thành Phật? Chắc phải tới vô số kiếp.

Chúng ta là người xuất gia, Tăng cũng như Ni phải nhớ, muốn làm cho cha mẹ vui thì ráng tu hành cho có công đức nhiều để độ cha mẹ thì đó là hiếu thảo. Không phải ít tháng chạy về thăm năm bảy ngày, cứ vậy hoài là hiếu thảo. Như vậy, tu không ra tu đời không ra đời, khiến cha mẹ buồn lo thêm. Người xuất gia phải nhớ bổn phận của mình là trên đền đáp tứ ân. Trước hết là công ơn cha mẹ, kế là công ơn thầy tổ, công ơn đàn-na thí chủ nuôi mình để sống tu, kế nữa là công ơn quốc gia. Sống trong đất nước bình yên thì mới tu được, đất nước lộn xộn cũng khó tu.

Chúng ta phải lo tu phải có đạo đức để lâu lâu về khuyên nhắc cha mẹ biết tu, nếu cha mẹ tu không được bao nhiêu mà tịch thì làm sao độ, như ngài Mục-kiền-liên vậy. Ơn nghĩa sâu dày nhất nặng nề nhất là độ cha mẹ khỏi trầm luân. Cơm ăn áo mặc có thể người này thiếu người kia lo, nhưng độ ra khỏi trầm luân thì người thế gian không độ được, chỉ có người tu. Tu lơ mơ có độ được không? Tu lừng chừng thì đền ơn ai, cứu độ ai? Phải thấy rõ tinh thần tu của chúng ta, trên là đền đáp bốn ơn, dưới là cứu giúp ba cõi. Bốn ơn mình đền đã mệt rồi mà còn cứu ba cõi. Ba cõi là tam giới, độ chúng sanh trong tam giới nữa thì trách nhiệm quá lớn. Vì vậy chúng ta không bỏ sót một ngày nào quên việc tu.

Tu sơ sơ không những không đủ trả mà còn rơi xuống A-tỳ. Tu không hết khổ, chìm xuống còn đau khổ hơn. Vì thế tôi yêu cầu quý vị làm cái gì cho xứng đáng cái đó, không nên làm cầm chừng. Cố gắng ngày ngày đêm đêm công phu cho đầy đủ, để mai kia mình mới tự độ độ tha được, không phải tu lừng chừng thảnh thơi. Đó là điều thiết yếu. Vì vậy, tôi nghĩ rằng chư tăng chư ni chúng ta có phước duyên tốt nên mới sớm thức tỉnh, vào chùa tu, nhưng tu phải cho ra tu, tu cho xứng đáng người tu, đừng tu cho có chừng rồi phải nợ nần, oan khiên nặng nề hơn nữa.

Hôm nay có đủ tăng ni ở đây, tôi nhắc tới nhắc lui cho quý vị, ráng ý thức nỗ lực tinh tấn tu, một ngày xứng đáng một ngày, một năm xứng đáng một năm, đừng có lơ là, tưởng rằng mình ở chùa thảnh thơi, siêng thì tu, lười thì thôi, Phật không rầy. Nhưng quên rằng một ngày không có công đức là mình đã thiếu nợ cơm áo của đàn-na thí chủ. Có ngày nào mà mình không ăn? Có ăn có mặc nghĩa là đang thiếu nợ. Mong chư tăng chư ni hiểu cho kỹ, tu cho xứng đáng để không hổ thẹn là người tu hữu ích. Nếu lơ là bị uổng đi một đời không có kết quả tốt đẹp. Mong tất cả quý vị cố gắng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.