Thiền viện là nơi đào tạo ra những con người đức hạnh, nên đã vào đây tu thì tuyệt đối không được chửi tục hay hăm dọa đánh người. Ở đây là chỗ tu hành thanh tịnh, nếu người nào phát ngôn không phù hợp, không đúng tư cách của người tu, tức là người đó không có đức hạnh. Nếu tôi biết được có người như thế thì sẽ họp chúng cho đi liền.
Những người mới tu, tập khí lâu đời còn mạnh, khi nóng nảy dễ nói những lời hơi thô khiến huynh đệ không vui. Nên biết đó là điều dở, mỗi ngày phải gắng tiến lên. Nếu người tu nhiều năm rồi mà nóng giận chưa giảm thì rất tệ, sự tu rất yếu. Chúng ta tu phải thường xét lại lỗi mình, điều gì còn dở thì phải biết lỗi cần cầu sám hối. Quyết tâm không để tái phạm, khi làm việc ráng cẩn thận, kềm chế nóng giận, sáng suốt hơn.
Phật tử luôn hướng về Tam bảo để gieo trồng duyên lành mà tăng ni là người đại diện cho Tam bảo, vì vậy không được sơ suất khiến cho Phật tử mất lòng tin. Tôi tuy ở tại phương trượng, không thường có mặt trong chúng, nhưng mọi sinh hoạt tu học tôi đều biết rõ. Mong rằng chúng tăng phải làm sao giữ được tư cách, sống đúng thái độ của một nhà tu. Gặp việc gì cũng phải hòa hoãn, vui tươi, hiền hậu. Mỗi người phải ráng giữ ba nghiệp của mình, để cho tập thể tu hành tại đây luôn được thanh tịnh.
Thiền sinh ở trong Thiền viện phải tập sống hòa hợp với mọi người. Mỗi người luôn tự phản chiếu lại mình, nếu thấy những gì còn dở thì sửa liền, không nên nuôi dưỡng. Như ở đây, chúng không ăn chiều chỉ dùng chút bột để ngồi thiền được nhẹ nhàng. Nếu người mới vô chưa quen thì ráng tập lần, còn người nào có bệnh bao tử hoặc những bệnh gì khác thì nên chữa trị cho bệnh lành, rồi cùng sống hòa hợp, nhịp nhàng với chúng. Bởi chúng ta sống trong chúng đông, chẳng lẽ mọi người không ăn chiều mà chỉ có mình ngồi ăn, trông rất chướng ngại.
Đối với thời khóa tu học, trừ khi nào bệnh nằm liệt giường thì thôi, chứ bệnh ít ít còn ráng được thì nên cố gắng. Người có bệnh mà ráng ngồi thiền, sẽ tốt hơn cho sức khỏe. Khi ngồi thiền cơ thể ấm lên, xuất mồ hôi ra khiến bệnh mau thuyên giảm. Đừng lấy lý do bệnh mà bỏ bê thời khóa, hết lần này rồi tới lần khác, cứ thế tiếp tục liên miên làm sự tu không theo kịp huynh đệ. Trên đường tu, nếu thả rề như vậy, không biết chừng nào mới đạt được mục đích tu hành. Có thân là có bệnh, nên phải luôn cố gắng. Tu không thành bệnh đâu mà sợ. Phải biết, bệnh là do thời tiết, khí hậu không hợp cơ thể. Tu sẽ làm cho mình mau hết bệnh, chứ không phải thêm bệnh. Cho nên ráng tu đừng để bê trễ, tinh tấn thì sẽ vượt qua được các chướng duyên.
Thời gian gần đây, nhiều người thích viết thư pháp. Việc này cũng tốt, nhưng với sinh hoạt của một Thiền viện chuyên tu thì không phù hợp. Các vị muốn vào Thiền viện tu xin đôi ba phen, tôi thấy quyết tâm nên cho nhập chúng. Được vào chuyên tu rồi, sao không để hết tâm lực vào việc tu cho sáng đạo. Khi tôi đi vắng, có vị bày ra viết thư pháp rồi còn muốn dạy cho người này người kia viết thư pháp nữa. Chư tăng phải nhớ rằng, ở Thiền viện hạn chế tối thiểu việc đi lại, hạn chế tiếp khách cũng không đi dự đám ở ngoài. Sở dĩ không để phí thời gian vào chỗ nào hết, là vì để cho chúng có thời gian tu học. Vậy nên các huynh đệ đừng để mất thời gian quý báu của mình vào việc không cấp thiết, mà cũng làm rộn trong chúng.
Tôi rất quý thời gian, nên muốn cho chúng ở đây tu hành một năm xứng đáng một năm, để mai kia khi tôi nghỉ rồi, sự tu hành của các huynh đệ có kết quả tốt, đi ra giảng dạy hướng dẫn người ta tu cho có lợi ích. Được vào Thiền viện chuyên tu rồi mà không chịu lo tu, chỉ ngồi đó tập viết thư pháp. Nếu thế thì mai kia ra ngoài để viết thư pháp, chứ có tu hành gì mà biết dạy dỗ cho ai! Việc đó không những làm mất thời gian tu, mà cũng đi ngược lại đường lối tôi chỉ dạy. Ấy là lỗi lớn.
Ở đây thời gian tu học khít khao, không rảnh đâu mà làm việc khác. Ngoài thời khóa tu học, buổi sáng còn phải lao động. Vì lao động là công tác chung cho chúng có sức khỏe, đồng thời cũng là để tập tu trong lao động, chứ không phải đợi tới thời khóa mới tu. Tất cả thời gian đều dồn hết vào sự tu học, để làm sao những ngày tháng ở Thiền viện sự tu học được tiến bộ rõ ràng. Nếu không như thế, dù có ở Thiền viện nhiều năm cũng vô ích.
Tôi rất buồn vì thấy người tu mà không quyết tu để cầu đạo giải thoát. Khi mới cạo tóc vào chùa ai cũng có thiện chí tối đa, nhưng lâu dần phai nhạt. Buổi đầu có chí tiến tu, sau lần lần bày ra cái này cái nọ, lệch đường không hay, rốt cuộc một đời tu không ra gì hết. Đó là điều đáng tiếc. Vì vậy tôi cố gắng tạo duyên cho tăng ni tu, vào Thiền viện chỉ có việc tu, còn những việc gì khác đều gác qua hết. Sở dĩ có làm công tác một chút, chỉ là để vận động cho có sức khỏe, đồng thời cũng nhằm phục vụ cho việc ăn ở của mình, chứ không phải làm vì tiền bạc.
Bởi tôi lo cho tăng ni ở đây chỉ tu thôi, không phải làm gì, Phật tử nghe vậy thương nên giúp đỡ đầy đủ để tăng ni yên tu, Thầy cũng không phải bận tâm lo nghĩ. Do đó tất cả tăng ni chỉ nên một bề lo tu học và làm những Phật sự mình đang gánh vác, chứ đừng lo làm những việc không cần thiết khác. Yên tu để xứng với lòng mong mỏi của Phật tử và đền đáp công ơn của đàn-na tín thí. Tôi mong mỏi tăng ni ráng tinh tấn tu hành, đừng theo đuổi những việc bên ngoài, trái với sự tu. Có tu tốt thì mai kia mới có thể tiến được những bước dài, lợi mình lợi người. Không thì uổng đi một đời, nói tu mà không tới đâu.
Ở trong Thiền viện, có vị rất nhiệt tình lo cho Tam bảo, bảo vệ cảnh quan của Thiền viện cho tốt đẹp, trang nghiêm. Tuy nhiên, đôi khi nhiệt tình quá, sợ người khác làm hư hỏng nên nóng ruột, dễ to tiếng. Thế nhưng phải biết, nhiệt tình là tốt, mà to tiếng thì không tốt. Bởi mình là người tu, vì nóng ruột mà la to, nạt lớn thì người ta sẽ bảo “ông thầy tu sao còn dữ quá!”. Vậy nên dù gặp chuyện gì trái nghịch cũng phải nhẫn nhịn nói nhè nhẹ, không nên lớn tiếng giống người thế tục.
Chúng tăng phải nhớ, dù mình làm việc tốt nhưng thiếu lễ độ thì việc tốt đó cũng biến thành xấu. Thí dụ, vì thương cha mẹ, muốn điện thoại về khuyên cha mẹ phát tâm quy y thì phải trình thưa với quý thầy có trách nhiệm. Phải biết có lớn có nhỏ chứ không nên muốn gọi điện thoại thì gọi, mà không xin phép. Gọi điện khuyên cha mẹ quy y là tốt, nhưng không xin phép người có trách nhiệm là sai. Như vậy, việc tốt mà trở thành xấu, thành lỗi. Hoặc như các chú còn nhỏ, lúc làm nặng nhọc dễ bị đói bụng, đây cũng là việc thường. Đói bụng thì trực tiếp với Tri khố để xin đồ ăn chứ đừng tự tiện, lấy đại không xin thành lỗi ăn cắp.
Tại sao làm việc gì cũng đều phải xin phép các vị có trách nhiệm? Bởi vì mình còn nhỏ, chưa ý thức hết việc làm của mình, nên phải trình qua để người lớn biết việc làm của mình là chính đáng hay không. Nếu chính đáng thì cho phép làm, còn không chính đáng thì ngăn dừng. Nhất là tránh trường hợp ý mình làm thị giả hoặc đang phụ trách công tác gì đó, rồi muốn gọi điện cho ai thì gọi, lâu dần sẽ phát sanh nhiều chuyện lôi thôi. Người lớn không biết, không kiểm soát được, sau này chẳng may có chuyện gì xảy ra thì ai chịu trách nhiệm. Vì vậy làm việc gì cũng phải thưa trình rõ ràng, chờ đợi một chút không tốn bao nhiêu thời gian mà sau không bị trở ngại.
Ở bên Canada cần một thầy qua đó hướng dẫn Phật tử tu học, tôi xét thấy vị nào thật tu thì mới phân công cho đi. Lãnh trách nhiệm làm Trụ trì một Thiền viện phải có đủ tư cách, nhất là xử sự với mọi người cần nghiêm chỉnh mới được. Nếu làm Trụ trì mà thiếu nghiêm chỉnh là một lỗi lớn, thế nên nói năng phải cẩn thận, xử sự hòa hoãn trang nghiêm. Một vị Trụ trì có tư cách, đầy đủ uy tín thì Phật tử mới quý trọng. Làm sao để người ta thấy quý thầy ở Thiền viện ra, người nào cũng nghiêm chỉnh đàng hoàng, xứng đáng làm thầy để Phật tử nương theo tu học. Nếu có khinh suất hoặc xem thường đùa cợt thì không xứng đáng làm thầy hướng dẫn cho người. Điều thiết yếu này các chú cần phải nhớ, ráng tu nghiêm chỉnh để một khi ra nhận trách nhiệm là làm được việc lớn. Mỗi người được phân công ở mỗi nơi, nếu làm tốt hết thì đó là điều đáng mừng; còn cho đi ra làm Phật sự một thời gian rồi làm mất tín tâm của Phật tử, hoặc chán nản bỏ cuộc đòi về, đó là việc đáng buồn.
Người học Phật pháp mà biết thưa hỏi Phật pháp là điều tốt, đó là tâm tôn trọng pháp. Nhờ có thưa hỏi mới được chỉ dạy cặn kẽ, nhưng muốn thưa hỏi Phật pháp thì phải nghiêm trang tề chỉnh. Nếu người hỏi thì nằm, còn người nói thì ngồi, như vậy là xem thường pháp Phật. Tu là phải y theo chánh pháp của Phật mà không quý trọng chánh pháp, vậy nương tựa vào đâu để tu? Lỗi này thấy dường như nhỏ nhưng sự thật lại là lớn, vì khinh thường pháp.
Đối với người tu, Tam bảo là trên hết, nên lúc nào cũng cung kính Tam bảo. Tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Nếu kính Phật mà đối với Pháp không kính trọng thì đâu là chỗ để mình nương tựa. Tất cả chúng, từ lớn tới nhỏ, khi lên lớp học hoặc nghe giảng đều phải mặc áo tràng nghiêm chỉnh. Học xong rồi, có chỗ nào chưa biết hay còn nghi ngờ chưa hiểu rõ thì thưa hỏi. Cầu xin vị nào mà mình đủ niềm tin là có hiểu biết hơn mình, để nhờ chỉ giùm những chỗ mình chưa hiểu rõ. Đúng pháp thì khi thưa hỏi với người lớn là phải mặc áo tràng cho đàng hoàng, còn thưa hỏi với huynh đệ thì dù không mặc áo tràng nhưng cũng phải ngồi nghiêm chỉnh. Bổn phận của người nhỏ là vậy, còn vị lớn chỉ dạy cho người nhỏ thì phải nhắc nhở cho đúng đạo lý chứ không được chiều uốn theo người nhỏ. Bởi xem Tam bảo là trên hết, nên người biết tu lúc nào cũng cung kính Tam bảo. Nếu có một giây phút nào xem thường Tam bảo, là biết lúc đó mình không còn muốn tu nữa rồi. Nương Tam bảo để tu mà coi thường thì nương đâu tu. Do đó, trong kinh luật Phật dạy lúc nào cũng phải cung kính, quý trọng Tam bảo. Phải hiểu cho thật rõ như vậy đừng lầm lẫn, đừng xem thường mà bị tổn phước.
Vấn đề nhập thất với người tu rất quan trọng, cho nên khi huynh đệ đủ duyên đến từ giã mình để vào thất yên tu. Đây là giờ phút cần phải nghiêm chỉnh, bởi người ta đặt nặng sự tu hành và quý trọng mình nên mới đến chào, cầu mong có lời chỉ dạy để lấy đó làm tư lương trong sự tu hành. Trường hợp này cần phải nghiêm chỉnh, đem kinh nghiệm tu hành của mình mà hết lòng truyền đạt lại cho huynh đệ. Nếu chúng ta không cẩn trọng, nói lời đùa cợt không đúng thời thì thật đáng trách vô cùng. Vì trái với lòng quý trọng, trông đợi của người sau.
Là người xuất gia tu hành phải có oai nghi nghiêm chỉnh, nói năng chín chắn thì sự tu của mình mới có giá trị. Thân, miệng, ý phải thích hợp nhau. Nếu ngồi thiền giỏi mà thân khẩu ý buông lung thì không phải là người biết đạo lý chân thật. Cho nên tăng ni cần phải cẩn thận trong sự tu hành, đừng nói chuyện bừa bãi, tổn phước.
Thiền viện chủ trương chuyên tu, nên mỗi người cần phải xét mình cho thật kỹ. Nếu còn có những điều dở thì phải biết mà sửa đổi. Dở mà không biết mình dở là họa. Tất cả chúng khi vào đây tu, đối với tứ sự cúng dường, ăn mặc ở và bệnh hoạn Thiền viện lo hết. Toàn chúng chỉ cần tu thôi, không phải lo nghĩ gì khác, mọi sự thiếu đủ Thầy chịu trách nhiệm, chúng không phải bận tâm. Bởi vì Thầy kinh nghiệm, ngày xưa khi còn ở trường, nhiều huynh đệ thiếu thốn không có cuốn sách để học, không được lá y để đắp, phải chạy ngược chạy xuôi xin. Thầy nghĩ nếu người tu mà bận tâm lo tính nhiều quá thì việc tu không thể tăng tiến. Do đó khi lập Thiền viện, Thầy cố gắng lo cho chu toàn, để chúng chỉ có mỗi việc chuyên tu thôi thì công phu tu hành mới không lui sụt.
Khi mới vào nhập chúng, tất cả mọi thứ nào là áo lạnh, bàn chải đánh răng v.v… các nhu cầu cần thiết, đều được kiểm qua và cung cấp đầy đủ, nếu thiếu thì Thiền viện sắm cho, khi nào xài hư hay cũ rách thì đem trình để nhận cái mới. Như vậy thì mọi người đều phải có ý thức chung lo gìn giữ. Tuy nhiên thực tế trong cuộc sống, có vài việc rất nhỏ nhưng Thầy cũng cần nhắc nhở thêm cho toàn chúng hiểu, để không khéo phạm tội mà không hay.
Thí dụ, một người nọ có hai cái áo len, thấy người mới tới liền đem cho hết, làm vậy có đúng không? Ở đây không ai có của riêng, nhập chúng rồi thì quân bình mọi thứ vật dụng như nhau. Nếu đã có áo len rồi thì sử dụng khỏi xin Thiền viện, chừng nào áo đó rách thì qua Tri sự xin cái khác. Nếu đã có áo rồi mà còn xin cái mới, cái cũ giữ làm của riêng rồi muốn cho ai thì cho; hoặc vì không thích cái mình đang có nên đem cho người khác, rồi qua kho xin cái mới… Kinh sách cũng vậy. Bình thường Thầy phân chia ra cho chúng, gần là để có mà nghiền ngẫm đọc tới đọc lui, xa hơn là để mai này khi có duyên ra làm Phật sự, rời khỏi Thiền viện thì cũng có sẵn kinh sách để mà đem ra nghiên cứu giảng dạy. Ở trong chúng có những vị rất hảo tâm, thấy như mình dư nên đem cho hết, không biết sẽ có lúc cần dùng tới. Như vậy là không đúng. Mình cứ đem cho như vậy, đến khi thiếu thốn thì ai lo? Tất cả đều Thầy lo. Trong khi Thầy lo đủ thứ, sợ thiếu cái này hụt cái kia, muốn cho chúng đủ điều kiện để tu, còn chúng thì ỷ lại có người lo rồi không sợ thiếu thốn, nên cứ tha hồ muốn cho ai thì cho, hoặc gởi biếu người này người nọ, để rồi đi xin cái khác. Điều này thật là vô lý!
Như vậy là chỉ nghĩ đến chuyện riêng tư của mình mà phụ lòng lo lắng của Thầy! Nếu mình thương ai thì đem cho người đó, vậy là thương Thầy hay thương huynh đệ? Phải biết, tình thương đó là riêng tư, không phải là chân thật. Người có trách nhiệm đứng ra lo cho mình đủ phương tiện tu mà mình không nghĩ tới, cứ muốn thì đem cho, rồi thì bị thiếu, bị lạnh. Vô tình làm Thầy phải lo lắng thêm nhiều, bởi trong kho báo cáo thiếu cái gì thì phải đi mua, mà tiền ở đâu ra để mua? Phật tử cúng dường bao nhiêu, Thầy đều dồn lại lo cho tăng ni. Nếu trong chúng xài phung phí quá thì sao? Cho nên, nếu có dư dả chút ít phải báo cáo lại, Ban quản chúng thấy cần cho ai thì cho. Còn những đồ phát cho mình mà mình tự tiện đem cho người khác là không hợp đạo lý. Thầy hết lòng lo như vậy, lẽ ra không nên làm gì cho Thầy phải bận tâm, đó mới gọi là biết thương Thầy. Trái lại, vì tâm riêng tư, ơn nghĩa với nhau mà không nghĩ tới chuyện người lớn phải gánh vác nhọc nhằn. Vật chất là chuyện nhỏ trong cuộc sống mà còn không nghĩ đến sự lo lắng của Thầy thì chắc rằng đối với việc tu hành cũng không nghĩ đến công Thầy dạy dỗ.
Thầy thường nhắc, Phật tử cúng dường tứ sự là cúng cho tăng ni chứ không cho người ngoài. Vì vậy đối với những vật dụng được phân phát, nếu không sử dụng thì gửi trả lại cho Tri khố. Khi nào Tri khố thấy cái gì đã đủ, hoặc để lâu sợ hư hỏng thì báo cho Ban quản chúng, để cúng dường đến những người tu đang cần, hoặc chuyển sang cho các Thiền viện khác sử dụng, chứ đừng mạnh người nào muốn cho ai thì cho, không nên vì ý riêng tư của mình mà đem cho người ngoài để gây cảm tình. Gây cảm tình thì nguy hiểm chứ không có lợi. Điều này đưa đến hai việc không hay: Một là, người ở ngoài thấy vậy họ sẽ cho là chúng ở đây dư dả ăn không hết, chắc là giàu có, nhiều tiền của lắm. Từ đó họ sanh tâm không tốt, bản thân họ tạo tội mà còn gây nguy hiểm cho cả chúng nữa. Hai là, Phật tử thấy thế sẽ nghĩ rằng ở đây thừa thãi phung phí quá, không ai muốn cúng dường thêm nữa. Phật tử không phát tâm thì Thầy làm sao mà lo cho tăng ni yên tu được? Đó là những điều tế nhị phải hiểu cho thật kỹ, người tu không nên hời hợt mà cần thấy xa trông rộng, không nên làm theo tâm niệm riêng tư của mỗi người.
Chúng ở một nơi yên tu, được Thiền viện lo lắng đầy đủ, đâu biết rằng không phải nơi nào cũng được sung túc mà còn biết bao người tu, bao nhiêu chùa chiền và các Thiền viện khác vẫn đang thiếu thốn. Thầy không chỉ lo riêng một mình Thiền viện Trúc Lâm trên này thôi, mà còn phải lo cho tất cả Thiền viện ở các nơi. Ở những Thiền viện dưới kia, cuộc sống lao tác còn nhiều vất vả, chưa chắc đã có dư. Nên biết, không phải ở đâu cũng dư dả hết, có chỗ đủ có chỗ thiếu. Chỗ đủ chia sẻ cho chỗ thiếu, vậy mới có tình đồng đạo. Như vậy mới đúng tinh thần lo cho Tam bảo, bảo vệ Tam bảo được trường tồn. Nếu chỉ lo cho trên đây đầy đủ dư dả mà các Thiền viện khác thiếu thốn thì chúng các nơi sẽ hoang mang, nghĩ rằng Thầy xử sự không công bằng, sao cùng là Thiền viện mà chỗ dư chỗ thiếu? Vậy mà không ít vị, chỉ nghĩ đến bản thân mình chứ không nghĩ đến Tam bảo, chỉ gây tình cảm riêng mà không có tình đồng đạo. Người biết tu phải khéo, làm việc gì cũng vì chuyện chung chứ không vì chuyện riêng.
Toàn chúng phải biết, do tôn trọng sự tu của tăng ni, muốn cho tất cả đều được tốt nên Thầy nhắc nhở như vậy. Thầy chỉ mong trong chúng, điều gì đã học được, hiểu được thì ráng tu cho tốt. Để mai kia khi rời Thiền viện, mỗi vị đều xứng đáng làm Thầy người khác, lợi mình lợi người và đạo pháp. Mong toàn chúng cố gắng tu, để Thầy khỏi phải bận tâm lo nghĩ nhiều.