Tọa Thiền Dụng Tâm Ký Giảng Giải

Tiểu Sử Thiền Sư Oánh Sơn (1268 - 1325)



Chánh văn: 

Thiền sư Oánh Sơn là Tổ khai sơn chùa Tổng Trì núi Chư Nhạc, là cháu nối pháp đời thứ tư của thiền sư Đạo Nguyên khai tổ tông Tào Động ở Nhật Bản. Sư tục danh là Thiệu Cẩn, họ Đằng Nguyên, hiệu Oánh Sơn, sanh ngày mùng 8 tháng 10 niên hiệu Văn Vĩnh thứ năm. 

Thuở nhỏ, Sư có tư cách lạ thường, lớn lên không thích ở trần tục. Năm mười ba tuổi, Sư xuất gia với hòa thượng Cô Vân chùa Vĩnh Bình. Năm ấy, hòa thượng Cô Vân khuyên Sư y chỉ với thiền sư Triệt Thông Nghĩa Giới. Năm mười tám tuổi, Sư bắt đầu đi du phương, trước nương học với thiền sư Tịch Viên, kế tham học với các ngài Bảo Giác chùa Vạn Thọ, Huệ Hiểu chùa Bạch Vân v.v… sau lên núi Tỷ Duệ học tập Thiên Thai giáo, tham cứu diệu chỉ thiền môn với Quốc sư Pháp Đăng, song Sư vẫn chưa thấy đủ, Sư trở về hầu hạ thiền sư Nghĩa Giới, ngày đêm tham vấn không biết mệt mỏi. Một hôm thiền sư Nghĩa Giới thượng đường nói câu “Bình thường tâm thị đạo”, nghe qua Sư hoát nhiên triệt ngộ, lúc ấy hai mươi bảy tuổi. Năm sau, Sư vào thất đắc pháp nơi thiền sư Nghĩa Giới. 

Từ đây về sau, Sư chuyên cần hóa đạo, khai sáng chùa Thành Mãn ở A Ba, chùa Tổng Trì, chùa Vĩnh Quang ở Năng Đăng (Đông Kinh), chùa Tịnh Trụ ở Gia Hạ. Sau Sư trụ trì chùa Đại Thừa ở Gia Hạ, chấn hưng tông phong. Niên hiệu Nguyên Hưởng năm đầu vào mùa thu, Đề Hồ Thiên Hoàng hâm mộ danh đức của Sư, xin giải mười điều nghi vấn, Sư tấu đáp rành rẽ, vua rất đẹp ý ban thưởng tử y. Tháng 9, vua sắc tứ ba chữ lớn Tổng Trì Tự và đặc thăng Sư Nhất Đẳng Tăng Cang tại chùa Đại Quan. 

Hai năm sau, Sưvâng lệnh vua tổ chức đạo tràng xuất thế cho tông Tào Động, được vua ban thưởng tử y. Sư truyền pháp tịch cho môn đệ là Nga Sơn Thiệu Thạc, rồi lui về chùa Vĩnh Quang. 

Niên hiệu Chánh Trung năm thứ hai vào tháng tám, Sư có chút bệnh. Ngày mười lăm, Sư sai thị giả tập hợp đồ chúng để dặn bảo. Dặn bảo xong, Sư cầm viết biên bài kệ rồi ngồi kiết già thị tịch. Kệ rằng: 

Tự canh tự chủng nhàn điền địa, 

Kỷ độ mại lai, mãi khứ tân, 

Vô hạn linh miêu phiền mậu xứ, 

Pháp đường thượng kiến sáp thiêu nhân. 

Dịch: 

Mảnh đất an nhàn tự gieo trồng,

Buôn qua bán lại biết bao lần,

Mầm linh nảy nở khôn cùng tận,

Cày cấy vẫn còn trên pháp đường. 

Sư thọ năm mươi tám tuổi, được bốn mươi sáu tuổi đạo, linh cốt chia bốn chùa Đại Thừa, Vĩnh Quang, Tịnh Trụ, Tổng Trì xây tháp thờ phụng. 

Đệ tử nối pháp của Sư là Minh Phong, Nga Sơn, Vô Nhai, Khổn Am, Cô Phong, Trân Sơn v.v… 

Ngoài tác phẩm Tọa Thiền Dụng Tâm Ký, Sư còn trước tác Truyền Quang Lục, Oánh Sơn Thanh Quy, Tam Căn Tọa Thiền Thuyết, Tín Tâm Minh Niệm Đề v.v… 

Về sau, Thôn Thượng Thiên Hoàng khen ngợi công lao Sư, ban hiệu Phật Từ thiền sư, Đào Viên Thiên Hoàng ban hiệu Hoằng Đức Viên Minh quốc sư. Minh Trị Thiên Hoàng lại ban hiệu Thường Tế đại sư và tông Tào Động sau này gọi Sư là Thái tổ. 

Giảng:

Chúng ta nghiên cứu các thiền sư từ Trung Hoa đến Nhật Bản và Việt Nam để thấy người xưa dù ở mỗi quốc độ khác nhau, song chỗ tu chỗ ngộ về thiền không bao giờ dời đổi. Phật pháp từ Ấn Độ truyền sang các nước Á Đông, tuy mỗi nước có nền văn hóa riêng, tập tục riêng, nhưng tinh thần đạo lý không sai khác. Truyền thống thiền tông cũng thế, chư tổ sư chỉ thẳng tâm người, dù ở nơi đâu cũng một việc này. Như câu nói của thiền sư Nghĩa Giới: Bình thường tâm thị đạo xuất xứ từ ngài Nam Tuyền, Trung Hoa. Khi thiền sư Triệu Châu hỏi “Thế nào là đạo?”, ngài đáp “Bình thường tâm là đạo.” Thiền sư Nghĩa Giới là người Nhật Bản cũng lấy đó làm tiêu chuẩn, thiền sư Oánh Sơn cũng từ câu này mà giác ngộ.

Thiền tông đã hưng thịnh ở Trung Quốc, sau đó các nước chung quanh như Việt Nam, Nhật Bản, Đại Hàn đều chịu ảnh hưởng. Thiền tông có mặt ở Việt Nam trước Nhật Bản. Thiền sư Tỳ-ni-đa-lưu-chi là đệ tử Tam tổ Tăng Xán, sang Việt Nam vào năm 580, truyền thiền cho thiền sư Pháp Hiền, khai sáng dòng thiền Tỳ-ni-đa-lưu-chi tại chùa Pháp Vân (Bắc Ninh). Hệ thống thiền của tổ Đạt-ma đã lan truyền đến Giao Châu, tức miền Bắc nước ta, chỉ khoảng sau một trăm năm. Tại Nhật Bản đến khoảng thế kỷ XI-XII, thiền tông mới bắt đầu du nhập. Đọc tiểu sử ngài Oánh Sơn, chúng ta thấy thiền tông Nhật Bản đã hưng thịnh cùng thời với thiền tông Việt Nam, trong khoảng thế kỷ mười ba.

Qua phần tiểu sử, chúng ta biết đại khái về Sư. Đọc bài kệ khi Sư sắp tịch, chúng ta thấy hình ảnh rất đẹp:

Mảnh đất an nhàn tự gieo trồng,

Buôn qua bán lại biết bao lần,

Mảnh đất an nhàn tự gieo trồng. Nơi tất cả chúng ta ai cũng có mảnh đất an nhàn, trên đó được gieo trồng hạt giống quý thì gọi là mầm linh. Mảnh đất tốt là chỉ cho tâm thể sáng suốt, tự mỗi người gieo hạt giống. Đôi khi không gieo giống tốt mà gieo giống xấu nên chịu kết quả xấu. Ngài nhắc nhở chúng ta ai cũng có mảnh đất an nhàn, mỗi người tự gieo trồng và tự chịu kết quả tốt hay xấu trên mảnh đất đó.

Buôn qua bán lại biết bao lần. Chúng ta buôn bán qua lại không biết bao nhiêu lần trên mảnh đất của mình. Ý nói trong vô số kiếp sanh tử chúng ta sử dụng tâm này, khi được mất khi buồn vui… nó không hề tổn giảm.

Mầm linh nảy nở khôn cùng tận,

Cày cấy vẫn còn trên pháp đường.

Những mầm linh nảy nở tốt tươi không cùng tận, chỉ cho sự truyền thừa giữa thầy trò, hạt giống tốt không dứt đoạn.

Mầm linh nảy nở không ở nơi nào khác mà nảy nở trên pháp đường. Mỗi người ai cũng có mảnh đất tâm, khi đi nghe giảng pháp tức là được vị thầy gieo mầm linh. Nếu mảnh đất nào chai cằn hay chứa đầy hạt giống xấu thì khi gieo mầm linh xuống không được tăng trưởng, mà có thể hư mục. Vì vậy cùng học đạo, nghe đạo mà có người nghe rồi thấy tâm hồn nhẹ nhàng thảnh thơi, còn có người nghe rồi về nhà quên hết, vì bận nhớ những chuyện được mất hằng ngày nên không gieo mầm linh được. Muốn gieo có kết quả thì chúng ta phải để mảnh đất thưa trống một chút, hạt mầm mới nảy nở, gặp đất dày bịt những giống mầm không tốt, thì mầm linh sẽ khô héo. Nói như vậy để thấy giá trị của sự tu hành, tuy có sẵn tánh linh mà phải nhờ nghe pháp Phật, hiểu được đạo lý để ứng dụng, ứng dụng được đó là khéo tu, càng tu càng tăng trưởng trí tuệ đạo đức rồi dần dần được hết khổ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.