Thiện Tài Cầu Đạo

51. Tham vấn Bồ-tát Di Lặc



Đây là chuyến đi lộng lẫy nhất trong những chuyến đi cầu đạo, một cuộc gặp gỡ đẹp nhất, vi diệu nhất đối với trái tim người mong ước thành tựu Bồ tát hạnh.

Thiện Tài thấy mình đến cung trời Đâu Suất, bên ngoài tòa tháp Trang Nghiêm, Vairocana, nơi ở của Bồ tát Di-lặc. Vị Phật tương lai của chúng sanh ba ngàn cõi nước. Bồ tát Di-lặc tu hạnh từ bi, khoan dung độ lượng, là vị Phật của tình yêu Vô thượng. Thế giới này cần lòng thương hơn bao giờ hết, cần sự nhân ái không điều kiện để mọi người có thể an trú, nương tựa. Đã có rất nhiều Bồ tát lên đường vì chúng sanh, dưới mọi hình thức, người bảo vệ, người hiến tặng, người giúp đỡ, người dẫn đường. Bồ tát Di-lặc có thể đang ở đâu đó với chúng ta, không có trang sức, không hào quang, chỉ một tấm lòng bao dung. Nhân gian thường vẽ hình tượng ngài bụng bự.

Ở đây, Thiện Tài đứng ngoài điện trang nghiêm, đợi lúc Bồ tát mở cửa cho vào. Hình như ngài mới đi đâu về, với vô số trời người vây quanh. Bồ tát bảo Thiện Tài, nên vào tòa nhà trang nghiêm này, quan sát mọi thứ xung quanh, có thể biết rõ hạnh tu Bồ tát. Ngài búng tay một cái, cửa mở. Vào trong lâu đài, không gian rộng không giới hạn, tất cả cây cối nhà cửa đều có ánh sáng. Lại có thêm nhiều tòa lâu đài hiện hữu, đan xen nhau, mỗi mỗi lâu đài đều có Thiện Tài đứng chiêm lễ, mỗi mỗi lâu đài đều có Bồ tát Di-lặc đang ngồi tòa sen, không một góc khuất nào không có thân của mình đang chiêm lễ, đang nghe pháp, và Thiện Tài ở khắp các pháp hội Phật, cùng theo đại chúng vân tập như mây, tu tập trí hạnh, thành tựu vô lượng công đức.

Đây là giấc mơ hay sao? Giấc mơ có thể biến hiện nhiều kiểu, phóng ra thâu vào, trải thân nghìn muôn ức. Bồ tát Di-lặc lên tiếng:

– Này thiện nam tử! Đây là tướng trạng của trí biết của Bồ tát đã từng học, từng làm, từng phát nguyện vì chúng sanh. Tất cả nhân duyên hiện ra đều như huyễn mộng, vốn không tự tánh. Tuy thế, một giấc mộng lành làm cơ hội cho các giấc mộng lành xuất hiện.

Tâm an vui và thức ngủ an vui. Làm việc vì mọi người như giấc chiêm bao. “Ngàn giấc mộng trả về cho cơn mộng”, làm mà không thấy có mình có người, làm việc và cho đi như một cơn du lịch. Rốt cuộc học Bồ tát đạo là lý tưởng tối thượng, nhưng Bồ tát không thấy có đến có đi, không một trụ xứ nào lưu lại dấu chân mây. Dùng phương tiện biến hóa như bóng ảnh, như trăng trên sóng nước, lập đạo tràng mọi nơi, hóa độ mọi tầng lớp mà trăng không hề xao động.

Thiện Tài ngay tại chỗ thức tỉnh thấu suốt hành trạng của mình, học hỏi không ngừng, phát tâm không mệt mỏi, để kết thúc bằng: “Khi về, không cả nắm tay không”. Nhận ra được chỗ này, trả mọi thứ về tự bản chất của nó. Mùa xuân hoa nở, khi hè đến thu sang, cánh hoa đi về hư không. Đừng vội cưỡng ép bảo rằng tại sao mọi người không chịu tu tập như tôi? Thật là khó để nhận ra điều này.

Trong một lâu đài có nhiều lâu đài, tất cả không chướng ngại nhau, cũng lung linh phản chiếu, cũng hiển hiện vô cùng, vì tất cả đều thiết lập trên tánh Không. Đó là bài học quan trọng của chuyến đi này. 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.