Bài văn này thuộc thể loại Cảnh sách (răn dạy, nhắc nhở). Tổ Quy Sơn Linh Hựu nhắc nhở Tăng Ni về sự vô thường của cuộc sống và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tu hành để giải thoát khỏi khổ đau do nghiệp báo. Ngài chỉ rõ thân xác con người chỉ là tạm bợ, được hình thành từ duyên nghiệp, và không thể tránh khỏi già, bệnh, chết. Cuộc đời ngắn ngủi như sương sớm, vì vậy cần phải tỉnh thức và không để thời gian trôi qua một cách vô ích.
Ngài phê phán những người xuất gia mà không thực hành đúng đắn, chỉ chăm chăm vào ăn uống và những chuyện thế gian, quên đi mục đích cao cả của việc tu hành. Những người này dễ dàng rơi vào kiêu ngạo, không chịu học hỏi, và cuối cùng sẽ hối tiếc khi đối diện với cái chết mà không có sự chuẩn bị tâm linh.
Ngài cũng nhấn mạnh việc gần gũi bạn tốt, học hỏi từ những bậc thầy lành, và giữ gìn giới luật là rất cần thiết để tiến bộ trên con đường tu tập. Ngài khích lệ mọi người hãy nỗ lực tu hành, không để thời gian trôi qua lãng phí, và luôn nhớ đến nhân quả trong cuộc sống.
Cuối cùng, bài văn kết thúc bằng một bài Minh ngắn gọn, tổng hợp những ý chính về sự vô thường, nghiệp quả, và tầm quan trọng của việc tìm kiếm trí tuệ và giác ngộ để thoát khỏi vòng luân hồi.
Bình luận