Từ thuở Linh Sơn mở hội, đức Thế Tôn đưa cành hoa sen lên giữa thánh chúng, tôn giả Ca-diếp mỉm cười chúm chím, đức Thế Tôn chỉ bày “Ta có chánh pháp nhãn tạng Niết-bàn điệu tâm trao cho Ca-diếp”. Và từ đó ngàn hoa mở hội, chốn nhân thiên hương ngát thượng thừa, ngoài cỏ nội tuôn tràn mạch sống -mạch sống thiền. Vô lượng vô lượng Thánh đệ tử, mỗi người mỗi nén hương thiền, vì lợi lạc chúng hữu tình mà đưa thuyền đại nguyện vào bến mê đón muôn loài trở về bờ lạc giác.
Hữu tình đến gieo giống,
Nhân đất quả lại sanh,
Vô tình đã không giống,
Không tánh cũng không sanh.
(Hữu tình lại hạ chủng,
Nhân địa quả hoàn sanh,
Vô tình ký vô chủng,
Vô tánh diệc vô sanh.)
Trong đêm truyền pháp nơi trượng thất, Ngũ tổ Hoàng Mai đã dạy: “Chư Phật ra đời chỉ vì một đại sự nhân duyên, bởi chúng sanh căn cơ có lớn nhỏ, tùy đó hướng dẫn mới có nói ra ba thừa, mười địa, đốn tiệm, gọi đó là Giáo môn. Như Lai cũng đem chánh pháp nhãn tạng vô thượng chân thật vi diệu trao cho tổ Ma-ha Ca-diếp, lần lượt truyền đến đời thứ hai mươi tám là tổ Bồ-đề-đạt-ma. Tổ Đạt-ma sang Trung Quốc truyền nối đến đời ta, nay ta đem đại pháp và y bát đã thọ trao lại cho ngươi, ngươi phải cố gắng gìn giữ truyền giao đừng cho bặt dứt.”
Đạo truyền từ cõi Tây thiên, đức Thế Tôn đã nói: “Ta đêm ấy thành đạo, đêm ấy Niết-bàn, khoảng giữa không nói một lời…” Qua đời các bậc thượng tổ kết tập Thánh giáo lưu bá chốn nhân thiên. Đông độ, Việt Nam, một nghìn bảy trăm công án truyền thừa, mưa diệu pháp rưới nhuần cỏ nội. Vườn thiền ươm giống, đất tâm nảy chồi, hoa giác ngộ nở rộ nơi nơi, muôn thuở ngạt ngào, ý tư giải thoát. Nay đây Thầy tôi cũng thắp đèn tông tổ, mở cửa vườn thiền cho giống mầm giác ngộ giải thoát được vun bồi.
Lời nói chẳng đến nên nói tự nhiên. Thường cùng thế gian hòa hợp mà pháp thế gian chẳng nhiễm. Tướng thế tục làm thể của nó, mà cùng chẳng bị thế tục ràng buộc. Thật là hư huyền tột diệu, bát ngát mênh mông… Đại sĩ Thiện Huệ nói, đã được nghe nên không thể làm thinh, dùng trí thô hiểu cạn thuật lời vụng về. Tuy chẳng hội diệu lý, mà đại ý lời nói kia cũng trở về tự nhiên. Tâm tánh hôn mê, kìm chế vọng lự, mong bậc cao minh chánh sĩ xem thấy đừng cười.
Tôi hổ với người xưa, chưa làm tròn lời dạy của thầy tổ, dám đâu múa mép khua môi, lạm bàn lời phi lộ. Song vì bất tất đối với huynh đệ trong tông môn, lại sợ mang tội với Thầy, nên làm gan kính ghi mấy lời. Cung kính phụng mệnh Ân sư, cùng chư huynh đệ tông môn biên tập lại dịch phẩm Nanh Vuốt Nhà Thiền của Thầy đã dịch tại thiền viện Chơn Không vào những thập niên 1970. Nay xin trân trọng gửi đến chư pháp lữ môn phương tường lãm.
Chúng con, hàng môn hạ của Thầy đồng kính dâng lên dịch phẩm mà Thầy đã giao phó cho chúng con thực hiện. Có bao nhiêu công đức hồi hướng chúc nguyện Thầy vượt qua được cơn lao nhọc của thân tứ đại, mừng khánh thọ 88 tuổi sắp đến. Chúng con luôn vững tin Thầy mãi là ngọn đuốc soi sáng cho chúng con và chúng sanh trên con đường thành tựu Phật đạo.
Chúng con cúi đầu kính lễ Thầy.
Thiền viện Thường Chiếu TM. Ban Văn hóa Thường Chiếu
THÍCH NHẬT QUANG