Chánh văn:
Phật dạy: “Người bị vợ con, nhà cửa trói buộc còn hơn ở lao ngục. Lao ngục còn có ngày được phóng thích, vợ con không một ý niệm xa lìa. Tình ái đáng sợ như thế, sao còn đuổi theo? Dù biết có họa sa vào miệng cọp, lòng cũng cam chịu. Tự đắm chìm vào bùn nhơ, gọi là phàm phu. Hiểu rõ và vượt qua được cửa dục này là bậc La-hán xuất trần.”
Giảng:
Ở chương này Phật nói về những vị không vượt qua được chuyện nam nữ, bị vợ con hoặc chồng con ràng buộc, thì tai họa này còn hơn ở trong lao ngục. Vì trong lao ngục còn có ngày được ra, ở tù năm, bảy năm, vài chục năm hay thậm chí chung thân, cũng có thể được xét giảm án và có ngày được ra, còn tình cảm gia đình hay dục nam nữ thì cứ quấn chặt, không có một ý niệm xa lìa. Người nữ còn có thể sống độc thân, nhưng người nam, do sinh lý mạnh, nên rất hiếm người sống độc thân, họ không ở nổi một mình. Cho nên Đức Phật mới nói “người bị ái dục trói buộc như vậy còn hơn ở trong lao ngục” và “tình ái đáng sợ như thế, sao còn đuổi theo?”
Ai cũng biết lập gia đình là khổ, vì ai cũng đã thấy qua cảnh cha mẹ sống không hạnh phúc: gây gỗ, ghen tuông, mất hết tự do, ràng buộc lẫn nhau, rồi nuôi con dạy cháu rất cực, nhưng chỉ vì vướng kẹt vào thứ tình ái mê muội mà “dù biết có họa sa vào miệng cọp, lòng cũng cam chịu”. Cứ lớn lên là lại đi theo con đường đó, rất ít người giác ngộ và chịu ra khỏi. Vì không vượt qua được tình ái của mình, không có tâm cầu giải thoát nên những người tự đắm chìm vào mớ hỗn độn giống như bùn nhơ đó gọi là phàm phu, còn những vị hiểu ra được điều này và vượt qua được thì là bậc xuất trần.
Nếu vị nào thực sự chán cảnh này, tu sẽ rất mau đắc đạo. Như Ngài Da-xá, nửa đêm thức dậy, thấy mấy bà vợ nằm lăn lóc, nào là chảy mồ hôi, chảy nước dãi, thấy gớm quá, nên nửa đêm Ngài bỏ ra khỏi nhà, đi lang thang, cảm thấy chán thế gian, chán cuộc sống nam nữ này quá. Đến khi gặp Phật, được Phật khai ngộ, thế là Ngài đắc đạo.
Chúng ta cũng giác ngộ như Ngài Da-xá rồi mới đi tu, nhưng khi vào tu rồi thì lại từ từ quên hồi nào không hay, nên chúng ta ngộ đạo chậm là như vậy. Có một vị Tổ từng nói: Nếu ai giữ được sơ phát tâm ban đầu trong ba năm thôi là có thể chứng quả. Mình chỉ khoảng đôi ba tháng đầu là còn giữ được ý chí mạnh mẽ của sơ xuất gia.
Lúc mới phát tâm xuất gia, không ai cản được, cái gì cũng làm được, khó khăn nào cũng vượt qua. Tâm đó mạnh mẽ vô cùng, với tâm đó, có những vị đã đi trọn cuộc đời tu hành, nhưng cũng có những vị nửa đường thoái lui. Những vị đi trọn được là vì các vị đó thực sự có niềm vui với đạo, có sự phấn khích với đạo, chứ không phải bốc đồng, nhất thời. Biết rằng bốc đồng, nhất thời mà cạo tóc xuất gia cũng tạo được nhân lành, nhưng việc tu đạo sẽ chậm hơn.
Để thấy, giác ngộ được cái khổ của thế gian mà đi tu không phải dễ và giữ được sự giác ngộ đó cho đến chứng đắc quả hiền Thánh càng không dễ.