Nội dung:
Ai kính bậc trưởng thượng
Vua, cha, thầy, đạo sĩ
Tín, giới, văn, tuệ, thí
Chết sinh chốn an khương.
Nhờ phước lành đời trước
Sinh làm người cao sang
Đem đạo chuyển thế gian
Tu tập, người tiếp bước.
Vua là chủ thần dân
Thường ban từ ái khắp
Tự thân giữ giới pháp
Đất nước hết đao binh.
Lúc an không quên nguy
Lo nghĩ vun bồi phước
Phước này ai cũng hưởng
Không phân biệt sang hèn.
Luận làm tướng thế gian
Phải tu thân, ngay thẳng.
Điều tâm, thắng mọi ác
Là đúng bậc quân vương.
Chánh kiến, khéo bố thí
Nhân ái, giúp kẻ nghèo
Có lợi chia đồng đều
Mọi người theo, gần gũi.
Như bầy trâu lội nước
Theo bước con đầu đàn
Người phụng pháp tâm an
Chúng dân đều lợi lạc.
Đừng phá phách tượng thần
Kẻo chuốc khổ vào thân
Ác tâm là tự hại
Chết chẳng sanh nẻo lành.
Sống nương vào giới đức
Phước báu thường theo ta
Quân vương thấy lẽ đạo
Đường ác ắt lìa xa.
Giữ giới trừ khổ, sợ
Phước đức ba cõi thờ
Quỷ, rồng, tà độc dữ
Không hại người trì giới.
Lánh xa kẻ ngu tối
Bất nghĩa, không chân thành
Dối gạt, ưa đấu tranh
Gần họ thêm lầm lỗi.
Hãy gần bậc hiền nhân
Đủ trí tuệ, giới hạnh
Lời nói luôn chân thành
Gần họ thêm điều thiện.
Nói hay, không giới hạnh
Ý loạn, không làm lành
Dù ẩn cư hẻo lánh
Chắc gì bậc tu hành?
Lời đẹp, đúng, dẫn đầu
Thuyết pháp đứng kế sau
Thứ ba là ái ngữ
Lời thành thật thứ tư.
Không khéo cầm dao bén
Sẽ tự cắt thân mình
Kẻ ngu học dối nịnh
Tự đày đọa đời mình.
Tham dâm, sân giận, si
Là ba gốc bất chánh
Thân tự làm tự gánh
Quả báo từ ái, si.
Có phước làm trời, người
Vô phước, đọa nẻo ác
Thánh nhân thấy rõ vậy
Lời Phật thường nhớ ghi.
Phước giới đức đã tạo
Theo mình đến đời sau
Trời, người đều khen ngợi
Tâm chánh, đâu cũng an.
Chẳng nghĩ dừng làm ác
Mỗi ngày tự trói gông
Mạng trôi như nhánh sông
Hãy sợ mà giữ giới.
Nay tóc ta đã bạc
Tuổi trẻ đã trôi qua
Tiếng thiên sứ vẳng xa
Thời xuất gia đã đến!
Trang trước | Mục Lục | Trang sau |