Nội dung:
Sống không làm điều lành
Chết rơi vào đường ác
Đến đó chẳng tư trang
Chịu khổ không gián đoạn.
Trí tuệ, chăm cần cầu
Thắp sáng tâm thiền định
Trừ cấu uế, vô nhiễm
Thoát khỏi thân khổ đau.
Người trí, bước thong dong
An nhiên và tinh tiến
Tâm cấu uế lắng đọng
Như thợ luyện vàng ròng.
Xấu ác từ tâm sinh
Trở lại hại thân mình
Như sắt sinh rỉ sét
Lại ăn dần chính mình.
Không tụng, lời sẽ bẩn
Biếng nhác, nhà bụi nhơ
Không nghiêm, thân ta bẩn
Buông lung, hỏng mọi việc.
Keo kiệt, huệ thí mờ
Bất thiện, nghiệp lành nhơ
Đời này, đời sau nữa
Ác pháp luôn phủ mờ.
Trong các loại bẩn ấy
Ngu si, bẩn khôn lường
Hãy học bỏ điều ác
Thành tỳ-kheo cao thượng.
Sống lỗ mãng, vô sỉ
Như con quạ mỏ dài
Mặt dày, cam phận nhục
Là đời sống bẩn thay.
Liêm sỉ đời tuy khổ
Vì nghĩa, sống thanh bần
Sợ nhục, nên không dối
Xứng danh đời tịnh thanh.
Người ngu ưa giết hại
Lời nói luôn dối lừa
Của không cho cũng lấy
Vợ người ta, chẳng chừa.
Cứ mặc tình phạm giới
Say sưa trong rượu chè
Người này muôn đời kiếp
Tự đào gốc rễ mình.
Người sống trong tỉnh giác
Điều ác dám nghĩ đâu
Kẻ ngu làm việc xấu
Tự đốt mình dài lâu.
Hãy tín tâm bố thí
Chớ đừng vì hư danh
Ưa tô phết hư danh
Không vào dòng định tĩnh.
Đoạn trừ mọi tham muốn
Tận ý căn ngọn nguồn
Ngày đêm luôn một lòng
Tất vào dòng định tĩnh.
Đắm dục nhiễm bụi trần
Bụi trần sinh phiền não
Ai không nhiễm, không hành
Hết ngu thành thanh tịnh.
Thấy người bị sa ngã
Ta phải chợt giật mình
Vướng dục, tự dối mình
Lậu tận, mới thanh tịnh.
Sức lửa nào hừng hực
Cho bằng lửa dâm tà
Con đường nào nhanh qua
Cho bằng cơn phẫn nộ
Lưới nào đan dày kín
Cho bằng lưới ngu si
Sông nào cuồn cuộn đi
Cho bằng sông ái dục.
Hư không không vết dấu
Sa-môn không ngoại cầu[2]
Chúng sanh đều ưa – ghét
Phật thanh tịnh nhiệm mầu.
Hư không không vết dấu
Sa-môn không ngoại cầu
Thế gian, đều hư huyễn
Phật thanh tịnh nhiệm mầu !
Trang trước | Mục Lục | Trang sau |