Kinh Pháp Cú (Bắc Truyền)

Phẩm 19: Già Suy



317.

Đời có gì cười vui

Khi thân luôn nung đốt

Bị tối tăm vùi nhốt

Sao không tìm ánh dương?

318.

Hình hài xinh đẹp này

Gá nương tạm phút giây

Lo nghĩ nhiều sinh bệnh

Đâu biết sẽ khô gầy.

319.

Già đến, sắc suy tàn

Bệnh làm thân kiệt quệ

Da nhăn, thịt co rút

Thần chết đã gần kề.

320.

Thân chết, thần rời đi

Như phu xe vứt xe

Xương thịt chẳng còn gì

Thân bám đâu nương gá?

321.

Thân này như thành quách

Tô đắp bởi thịt xương

Từ sinh đến già chết

Toàn sân, mạn gá nương.

322.

Về già, thân tiều tuỵ

Như xe cũ khác chi

Các pháp đoạn khổ lo

Nên gắng lòng ngẫm nghĩ.

323.

Người không màng nghe học

Khi lớn tựa trâu già

Chỉ được xương, thịt, da

Không một chút phước, trí.

324.

Sống, chết mãi đau buồn

Trôi nổi lắm truân chuyên

Ý dựa thân tham muốn

Kiếp sống khổ vô biên.

325.

Nhờ tuệ thấy rõ khổ

Nên xả bỏ thân hình

Ý dứt, đoạn tạo tác

Ái diệt, chứng vô sinh.

326.

Trẻ chẳng tu phạm hạnh

Biếng nhác, chẳng tiền tài

Già, như cò thảm hại

Đứng giữ ao trống không.

327.

Trẻ chẳng biết giữ giới

Chẳng dành dụm của tiền

Lúc già suy, lực kiệt

Than vãn nào ích chi!

328.

Già như lá mùa thu

Nhớp nhơ và rách rưới

Mạng dứt, hết kiếp người

Hối hận làm chi nữa!

329.

Ngày đêm mạng qua mau

Cần kịp thời nỗ lực

Đời không gì chắc thật

Chớ lầm đọa hang sâu.

330.

Phải cần cầu trí tuệ

Học thắp sáng tánh linh

Đừng để nhiễm ô mình

Dùng tuệ quán diệu đạo.

Trang trước Mục Lục Trang sau

Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.