Kinh Pháp Cú (Bắc Truyền)

Phẩm 18: Dao Gậy



303.

Muôn loài đều sợ chết

Sợ đòn roi đớn đau

Hãy dung thứ cho nhau

Chớ đánh, chớ bảo giết.

304.

Khéo an ổn chúng sanh

Đừng thêm độc dập vùi

Đời này hại xa lánh

Đời sau mãi an vui.

305.

Lời thô ác đừng buông

Sợ quả báo lời nói

Cho ác thì nhận họa

Tự chuốc lấy đòn roi.

306.

Hãy nói lời tao nhã

Như chuông khánh ngân vang

Đừng buông lời cự cãi

Thoát trần gian dễ dàng.

307.

Đánh đập kẻ hiền lương

Vu oan người vô tội

Tai ương tăng gấp bội

Họa hoạn đến khôn lường :

308, 309, 310.

Sống tràn ngập khổ đau (1)

Tay chân hay sứt, gãy (2)

Muộn phiền, đau bệnh mãi (3)

Tâm hoảng loạn, điên cuồng ; (4)

Hoặc bị người vu khống (5)

Bức khổ trong ngục quan (6)

Gia sản sẽ lụi tàn (7)

Người thân thường ly tán ; (8)

Nhà cửa đến ruộng vườn

Bị hỏa hoạn thiêu nướng (9)

Chết đọa sâu ngục thảm (10)

Như vậy, mười tai ương.

311.

Dù cắt tóc, lõa hình

Đắp lá, mặc vỏ cây

Dìm trong nước, ngồi xổm

Há thoát kiếp đọa đày?

312.

Ai yêu mến người khác

Chẳng đánh, giết, nướng thiêu

Chẳng mong mình được nhiều

Đến đâu cũng không oán.

313.

Ai sống ở trên đời

Thường sinh lòng hổ thẹn

Là người khéo tiến thẳng

Như ngựa hiền thấy roi.

314.

Như ngựa hiền thấy roi

Luôn dốc lòng thẳng tới

Ai tín tâm giữ giới

Thẳng tiến cảnh giới thiền

Trọn thành tuệ chân thật

Dứt kiếp khổ triền miên.

315.

Diệt ác, tu phạm hạnh

Chánh pháp trang nghiêm mình

Chẳng đày đọa quần sinh

Là sa-môn, hiền trí.

316.

Không tổn hại người ta

Trọn đời không bị hại

Thường bao dung tất cả

Ai chuốc oán với ta ?

Trang trước Mục Lục Trang sau

Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.