Kinh Di Giáo là bài Kinh Phật thuyết khi sắp Niết-bàn. Chữ “Di” là để lại, “Giáo” là dạy bảo, nhắc nhỡ. Đây là những lời Phật chỉ dạy, nhắc nhỡ Tăng Ni tu hành trước khi Niết-bàn. Nên còn được dịch là Kinh Giáo Huấn Vắn Tắt Của Phật Lúc Sắp Niết-bàn, hay Kinh Giáo Huấn Để Lại Của Phật.
Trong Kinh Du Hành (Trường A-hàm) có đoạn khi Phật sắp Niết-bàn, hỏi Tăng chúng còn có gì khúc mắc trên đường tu tập thì thưa hỏi để được chỉ dạy, vì thời gian của Ngài không còn nhiều. Ngoài ra, Phật còn dặn dò vài việc, nhưng không nhiều. Còn Kinh Di Giáo này, Phật chỉ dạy từng chút một, nhấn mạnh những điều quan trọng mà Tăng Ni phải cố gắng gìn giữ, làm sao để xứng đáng là một tu sĩ chân chánh.
Đọc Kinh Di Giáo, chúng ta như đang nghe lời tha thiết của một người cha, một người thầy, trước khi lìa thế gian, không an tâm con cháu, đệ tử, nên ra sức dặn dò, nhắc nhỡ để nó không phạm sai lầm trong cuộc sống hay trên đường tu hành. Thật cảm động làm sao!
Kinh Di Giáo sau này phát triển thành một bộ Kinh Đại Thừa rất nổi tiếng, đó là Kinh Đại Bát Niết Bàn.