Kính thưa đại chúng, chức việc trụ trì là một trọng trách đối với người đệ tử Phật. Vì rằng, trụ trì là vừa thay mặt Giáo hội hoằng pháp nơi mình kiêm nhiệm vừa là nơi truyền đăng tục diệm duy trì mạng mạch Phật pháp. Đặc biệt, trong bối cảnh xã hội hiện tại, người trụ trì không chỉ nắm vững kiến thức Phật học, lý tưởng người tu mà còn hiểu biết về một số vấn đề xã hội có tương quan, tương duyên đến Phật giáo, cụ thể ở đây là người trụ trì. Trong buổi giảng hôm nay, chúng tôi sẽ phân tích một số yếu tố cơ bản về xã hội và công nghệ mà người trụ trì trong thời đại 4.0 cần quan tâm để làm tròn trách nhiệm của một người trụ trì.
1. Giữa lý tưởng và hiện thực:
Người trụ trì được chư Tổ định nghĩa: “Trụ pháp vương gia; Trì Như Lai tạng”. Theo Đại Lão Hòa thượng Đệ tứ Pháp chủ thượng Trí hạ Quảng: “Đó là lý tưởng của người tu, nhưng thực tế cuộc sống của chúng ta không phù hợp với điều này, thì chỉ là không tưởng. Vì vậy, cần phải kết hợp được việc giữ Như Lai tạng với hiện thực cuộc sống là điều quan trọng của vị trụ trì”. Nếu chỉ lý tưởng hóa vấn đề trong suy nghĩ, trong nhận thức hay trong quan điểm mà thiếu sự nhìn nhận thực tế mà mình hay đối diện để sinh hoạt phù hợp thì dễ dẫn đến sai phạm vô tình hay cố ý mà xuất phát điểm của nó là do thiếu hiểu biết của chính mình đối với cuộc sống hiện đại. Vì vậy, người trụ trì trong thời đại 4.0 cần ý thức rất rõ đâu là lý tưởng mình đạt đến và đâu là hiện thực mà mình sống từng ngày để có phương thức phù hợp, đúng pháp để lý tưởng được hiện thực hóa. Cũng theo Đại Lão Hòa thượng Đệ tứ Pháp chủ thì “Vị trụ trì được Giáo hội bổ nhiệm, thay mặt Giáo hội để tạo mối quan hệ hài hòa, tốt đẹp với quần chúng và chính quyền địa phương. Như vậy, về phương diện pháp lý, đối với Giáo hội và chính quyền, các vị trụ trì là cán bộ cơ sở đặt dưới sự điều hành của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Các vị trụ trì nói riêng và chư Tăng nói chung, đều sinh hoạt theo nội quy Tăng sự quy định. Chúng ta sống đúng vị trí và tuân thủ luật đạo, luật đời, thì chắc chắn được an lành.”
2. Những vấn đề xã hội – công nghệ mà người trụ trị thời nay thường đối diện:
Việt Nam hiện nay có 42 tổ chức thuộc 15 tôn giáo được Nhà nước công nhận. Điều đó nói lên “Tự do tín ngưỡng tôn giáo” được luật hóa tại Việt Nam và cũng nói lên ý nghĩa không có một tôn giáo nào độc tôn mà hoạt động tín ngưỡng – tôn giáo đều phải tuân thủ theo pháp luật. Riêng Phật giáo, khách quan nhìn nhận, chúng ta có bề dày lịch sử, gắn liền với sự thịnh suy của dân tộc, “Trang sử Việt chính là trang sử Phật”, hay “Mái chùa che chở hồn dân tộc; Nếp sống muôn đời của tổ tông” v.v… Phật giáo đã ảnh hưởng sâu sắc nhiều mặt trong đời sống xã hội: từ văn hóa, tín ngưỡng, giáo dục, văn học và đặc biệt là cùng với dân tộc trải qua thăng trầm. Những giá trị cao quý đó của lịch đại tổ sư đã dày công tạo dựng, thế hệ chúng ta cần ý thức giữ gìn. Giữ gìn bằng cách nào, theo chúng tôi, vị trụ trì tiếp tục đóng góp những gì xã hội cần đến Phật giáo thông qua từ thiện, an sinh xã hội, giáo giục tuổi trẻ, trị liệu tâm lý bằng phương pháp thiền định, cân bằng cuộc sống v.v…, và đồng thời nhìn ra những chướng duyên xã hội làm chướng ngại những giá trị cao đẹp mà Phật giáo mang lại cho xã hội.
@ Những vấn đề xã hội: uy tín, hình ảnh đẹp của Phật giáo trong lòng xã hội là một thực tế không thể chối cãi. Tuy nhiên không phải không có người hay tổ chức chống phá đạo Phật. Vì vậy người trụ trì cần phải nhìn ra những vấn đề này. Theo chúng tôi, có thể điểm qua một số hiện tượng xã hội làm chướng ngại phát triển đạo Phật như sau:
* Xuyên tạc giáo lý đạo Phật: Có những tổ chức, cá nhân lấy Phật pháp nhưng viết sách hay diễn giải trên các diễn đàn một cách sai lệch.
* Bôi nhọ hình ảnh Phật, Bồ tát: Nhân danh nghệ thuật, họ đã thiết kế hình ảnh Phật, Bồ tát ở những nơi không trang trọng và xem Phật, Bồ tát chỉ là vật trang trí ở một không gian nào đó và thậm chí là thiết kế hình ảnh Phật, Bồ tát cho quần áo nhạy cảm v.v…
* Nhắm vào sinh hoạt truyền thống của Phật giáo: Họ lợi dụng sinh hoạt “thiểu dục tri túc, an bần thủ đạo” để công kích “xây chùa to, Phật lớn”, xuyên tạc đời sống tu sĩ ngày nay với cách áp đặt “tu sĩ phải cơ hàn” qua ngòi bút bóp méo sự thật.
* Lợi dụng tâm huyết hoằng pháp của tu sĩ: lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin và lòng nhiệt huyết xây dựng đạo tràng để hoằng pháp của quý tu sĩ mà họ nhắm vào để lừa gạt. Bằng cách phổ biến họ nói có tổ chức này, tổ chức nọ, người này, người kia phát tâm xây dựng, giờ con cần khoản tiền nhiêu đây để làm thủ tục v.v…
* Vấn đề an ninh xã hội: đã có nhiều thầy bị hại tại nơi mình trụ trì. Trộm cướp giờ manh động không ngoại trừ chùa, các nơi thờ tự. Vì vậy, chúng ta cũng cần có ý thức về vấn đề này.
@ Thế giới phẳng: Xã hội phát triển, khoa học – công nghệ phát triển và giờ là AI (trí tuệ nhân tạo). Sự phát triển đó, giờ đây được xem là thế giới phẳng, mọi sự vật hiện tượng đều được phơi bày, không còn ranh giới, sự cản trở về không gian. Ở đây, chúng tôi chỉ trình bày về mạng xã hội và truyền thông.
* Sự phát triển của truyền thông và sức mạnh của nó được xem là quyền lực thứ tư, đứng sau lập pháp, tư pháp và hành pháp. Chúng ta cần ý thức rất rõ về truyền thông, đặc biệt là ý thức cả hai mặt của nó để sử dụng trong sự nghiệp hoằng pháp, Phật giáo Việt Nam đã xem truyền thông như một kênh hoằng pháp.
* Xét về tính chất truyền thông, hiện nay chúng ta đa phần là những nhà truyền thông. Vì một tấm hình đưa lên mạng cũng đã là truyền thông. Chính vì vậy, chúng ta rất dễ bị lợi dùng hình ảnh để phục vụ cho mục đích xuyên tạc của ai đó. Chúng tôi ví dụ điển hình: việc quý thầy thọ trai nhận bao thơ cúng dường, điều đó rất bình thường, nhưng khi họ đưa lên mạng với mục đích xuyên tạc thì nó là một câu chuyện khác (trường hợp của thầy Trí Huệ là một minh họa).
* Tính lan rộng của truyền thông, đặc biệt qua mạng xã hội là rất nhanh chóng và tương tác với nhiều đối tượng. Vì vậy người trụ trì cần ý thức và nhắc nhở Phật tử của mình về việc đăng tải những hình ảnh lên mạng cần ý thức bảo vệ Phật pháp, tránh những tấm hình dễ làm ngộ nhận và phản cảm.
* Cũng cần ý thức rất rõ là có một số cá nhân, tổ chức họ lợi dụng về sức mạnh của truyền thông để chống phá Phật giáo. Vì vậy, quý trụ trì cần cẩn thận và cũng cảnh báo Phật tử để chung tay hoằng pháp và bảo vệ Phật pháp.
* Người trụ trì cũng cần hiểu biết về mạng xã hội, về truyền thông để đưa lên những hình ảnh đẹp của Phật giáo, những Phật sự để “trồng hoa thay cỏ dại”. Theo lời dạy của Hòa thượng Chủ Tịch thì người làm truyền thông cần phải “Tâm trong – trí sáng – ngoài bút thép”.
3. Tiếp dẫn hậu lai
Ngoài việc hoằng pháp nơi mình được giáo hội giao phó, việc tiếp Tăng độ chúng, nuôi dạy đệ tử là một bổn phận thiêng liêng của người tu. Ngoài những truyền thống nuôi dạy đệ tử ở các thiền môn, chúng tôi chỉ nhấn mạnh đến việc đào tạo và giáo dục đệ tử mình ngay lúc sơ cơ vào đào, tạo thành nếp sống người tu là rất quan trọng. Đây là thời điểm vàng để giáo dưỡng đệ tử, thời gian này có thể ví “dạy con dạy tuổi còn thơ”. Và giáo dưỡng đệ tử kinh luật luận, chúng tôi nhấn mạnh đến vấn đề “Thừa tự pháp” cho đệ tử mình. Chúng tôi trích dẫn vài ý kinh Thừa tự pháp trong kinh Trung bộ như sau: “Đức Phật dạy: “Hãy là người thừa tự chánh pháp của ta, chớ đừng làm người thừa tự tài vật.” Đức Phật khẳng định lời khuyên “thừa tự pháp” của Ngài phát xuất từ tình thương và lòng quan tâm đến các đệ tử. Lợi ích của thừa tự pháp là: 1) không để người đời đàm tiếu đạo Phật, 2) mang lại lợi ích lâu dài cho người thừa tự. Đức Phật kể rằng có lần ngài dùng ngọ, còn thừa lại một số thức ăn. Hai vị Tỳ-kheo đến, đói lả và kiệt sức. Để thử trình độ tu của hai vị ấy, đức Phật nói: “Nếu hai vị muốn thì có thể lấy ăn. Còn nếu không muốn ăn, Như Lai sẽ bỏ phần ăn thừa này ở chỗ không có cỏ xanh, hoặc ở chỗ có nước mà không có chúng sanh trong ấy.” Một vị tỳ-kheo đã tâm niệm lời khuyên thừa tự pháp của đức Phật nên quyết để bao tử trống qua đêm. Vị tỳ-kheo thứ hai tiếc phần thức ăn còn thừa sẽ bị quăng bỏ nên gắng ăn để chống kiệt sức. Đức Phật tán thán vị thứ nhất là hạng người biết cách sống với thái độ ít dục, biết đủ, chịu đựng khổ hạnh, dễ nuôi dưỡng và tinh chuyên, đặc biệt là biết kế thừa tài sản chánh pháp. Khi Phật vào Tịnh xá, tôn giả Xá-lợi-phất đã triển khai nội dung của thừa tự pháp như sau: Người thừa tự pháp là người tích cực học ba đức tính của Đạo sư: a) Noi gương bậc đạo sư sống hạnh viễn ly; b) Quyết tâm từ bỏ những gì phải từ bỏ; c) Không sống quá xa hoa, có khuynh hướng sa đoạ, quyết không bỏ rơi đời sống thanh cao. Đệ tử Như Lai không làm được ba điều này là đáng bị quở trách.
4. Kết luận:
* Trụ trì trong thời đại 4.0 cần thực hiện theo Nội quy Tăng sự, pháp luật Nhà nước và xu hướng của xã hội.
* Nhận thức rất rõ về truyền thông, mạng xã hội.
* Nhận thức về những hiện tượng cá nhân/ tổ chức chống phá Phật giáo, những trào lưu xuyên tạc Phật giáo.
* Thực hiện tốt trách nhiệm của một vị trụ trì và quan tâm hơn đến giáo dưỡng đệ tử, chung tay tạo nên lớp kế thừa đúng phẩm hạnh và trình độ cho Phật pháp. ¤